
Chap 4: Bất Chợt Yêu Anh
Chap này theo lời kể của Ming:
- Đúng như tôi dự đoán sáng hôm nay P'Kit đã đến nhà tìm tôi, nhưng không phải để cảm ơn tôi vì đã đóng tiền học cho anh ấy mà để chữi tôi
" Ming cậu mở cửa ra cho tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu, mở cửa ra mau "
" Em đây, anh đập cửa 1 hồi cửa nhà em chắc hư luôn quá, có chuyện gì không anh? Sao nhìn mặt anh căng thế ạ? "
" Cậu còn dám hỏi tôi, là cậu làm đúng không? Ai mượn thế? "
" Ơ, anh nói gì em không hiểu, em đã làm gì nào? "
" Cậu đừng giả ngơ với tôi, cậu đóng tiền học cho tôi đúng chứ? Ai mượn cậu làm thế hả? Cậu xúc phạm tôi đã rồi giả làm tốt hả? "
" P' bình tĩnh đi, em biết gần đóng tiền học rồi mà P' lại gặp khó nên em muốn giúp P' thôi "
" Cậu đừng giả mèo khóc chuột với tôi, nói đi ruốc cuộc cậu muốn gì ở tôi, sao cứ thích nhầm vào tôi mà chơi thế? "
" Điều em muốn rất đơn giản, em muốn cho P' số tiền đó và mời P' về đây làm lại "
" Không, không bao giờ tôi quay trở lại đây làm lại, tôi không chấp nhận con người của cậu "
" Vậy được thôi, P' trả tiền lại cho em đi, nó không nhỏ đâu đó "
" Tôi không có mượn cậu đóng cho tôi mà, cậu tự đóng giờ tôi đào đâu ra số tiền lớn đấy trả "
" Vậy thực hiện yêu cầu của em đi "
" Không là không, vậy đi tôi sẽ trả trước cậu 1 nửa, được không? "
" Không "
" Vì sao? "
" Chẳng lẽ anh đóng tiền học nửa tín chỉ, anh nên đồng ý đi. Không thì trả lại toàn bộ số tiền đó cho em ngay bây giờ "
- Nói rồi tôi giả bộ quay vô định đi vô nhà thì bị anh ấy kêu lại
" Khoan đã, tôi đồng ý " Tôi cười mỉm
" Được rồi, P' đi lấy đồ về đi sau đó thì làm việc, nhà em giờ như bãi rác rồi đang cần P' dọn á. Tủ lạnh cũng cần P' mua đồ bỏ vô, tủ bếp cũng vậy "
" Nhưng tôi kèm theo điều kiện, đồng ý thì tôi làm không thì thôi "
" Điều kiện gì P' cứ nói "
" Là trong vòng 24 giờ tới tôi không muốn nhìn thấy cái mặt cậu "
- Nói xong anh ấy về nhà lấy đồ rồi quay trở lại nhà tôi đem đồ lên phòng anh ấy cất xong rồi xuống đưa 1 cái mặt nạ bắt tôi đeo vô để anh ấy không thấy mặt tôi, tôi phải đeo trong vòng 24 giờ. Haizz, tôi có lỗi nên tôi sẽ chiều theo, quả thật đeo nó rất vướng, làm cái gì cũng không được, tôi thay đồ cũng khó khăn nhưng chính vì thế nó lại trở thành thú vui tao nhã của anh ấy. Anh ấy cười suốt, khiến tôi cũng vui lây. Đúng là có anh ấy nhà liền trở về nguyên trạng, sạch sẽ gọn gàng, ngăn nắp, tủ lạnh không còn trống trơn nữa, tủ bếp cũng rất nhiều đồ ăn, chén bát sạch bong sáng bóng. Ôi, cuối cùng 24 giờ cũng trôi qua, tôi cũng được tháo cái thứ quỷ ấy ra khỏi mặt tôi rồi. Tuy tôi có lỗi với anh ấy thiệt nhưng ghẹo gan ảnh lại là thú vui tao nhã của tôi. Không bao giờ tôi ngưng ghẹo ảnh được
" P' lấy giúp em ly nước "
" Nè "
" Lạnh "
" Haizz, nè "
" Em nói nước lạnh chứ không nói nước đá "
" Hừm "
" Thôi P' cất đi em hết khát rồi "
" Hứ " Thấy ảnh giận tôi cứ thấy vui vui trong lòng sao á, thích nhìn ảnh giận và nổi điên nên vì tôi dễ sợ
" P'KitKat lấy em lại ly nước khi nảy đi "
" Nè " Anh ấy cũng không phải dạng dễ chơi đâu nhe, tôi vừa định uống là ảnh đã giật lại uống 1 hơi hết luôn
" Cậu ngứa chổ nào để tôi gãi "
" Em thích "
" Cậu, cậu được lắm. Cậu nghe đây tôi là Kit không phải KitKat, tôi cấm cậu kêu tôi tên đó nó làm tôi nhớ lại cái thời tôi không muốn nhớ "
" Em thấy tên KitKat của anh đẹp mà, nó là do em đặt cho anh hồi cấp 3 không phải sao "
" Đẹp cái gì mà đẹp, tôi chả hiểu sao Nong Yo lại có người bạn là cậu, còn là bạn thân nữa chứ. Hồi cấp 3 khi tôi biết em ấy là tôi đã thấy cậu lẽo đẽo theo sau lưng em ấy như kẻ bám đuôi rồi "
" Bộ anh ghen hả? Anh thích em hay thích thằng Yo vậy? "
" Cậu " Tôi thấy mặt anh ấy có vẻ đỏ lên
" Sao mặt anh đỏ thế? "
" Ai nói mặt tôi đỏ, chỉ tại thời tiết hôm nay hơi bị nóng thôi "
" Anh à, đừng quên nhà ta có máy lạnh nha "
" Tôi không nói chuyện với cậu nữa, giờ tôi đi mua sách, cậu ở yên đây lát tôi có chuyện muốn nói với cậu. Tuyệt đối không được đi đâu đâu đó "
- Xong rồi anh ấy lấy cặp và ra khỏi nhà còn tôi thì tới nằm dài lên sofa để chờ ảnh về, nghĩ rất nhiều chuyện mà hầu như chuyện nào tôi cũng nghĩ về ảnh, bất chợt tôi đưa tay xuống sàn nhà và cảm thấy có gì đó cộm cộm tay tôi, lấy nó lên thì ra là chiếc nhẫn hôm bữa P'Kit tháo ra rồi nó bị quăng ra xa, không ngờ nó bị quăng vào dưới ghế sofa. Nhưng sao nhìn chiếc nhẫn tôi không còn nghĩ gì đến Pring nữa mà chỉ nghĩ đến P'Kit không thế này, nghĩ đến lúc tôi đeo nhầm vào tay anh ấy, lúc tôi trách lầm anh ấy, lúc anh ấy giận tôi cố tháo nhẫn ra, lúc anh ấy bỏ đi. Sao trong đầu toàn hình ảnh của anh ấy thế này. Cái cảm giác gì thế này sao tim mình đập mạnh thế, nghĩ đến anh ấy là như vậy, chẳng lẽ mình yêu ảnh rồi sao. Không thể nào, trong lúc tôi đang hỗn loạn thì anh ấy đã về, tay bên đây thì cầm sách còn tay bên kia thì cầm giấy và viết, tôi không biết là giấy gì nên hỏi
" P' giấy gì thế? "
" Giấy nợ, cậu kí đi, chủ nợ là cậu con nợ là tôi "
" Sao phải làm giấy chứ, em đâu cần anh trả, em đã nói là em cho anh kia mà "
" Tôi không cần, cậu nhanh kí đi, theo như tôi tính thì tôi làm việc cho cậu 2 tháng không nhận lương tôi sẽ trả được nợ, sau đó tôi sẽ rời khỏi đây. Còn tiền nợ kia cậu không cần lo tôi sẽ tìm việc khác để trả sau "
" Anh thật cố chấp, em nói không cần là không cần "
" Nhưng tôi không muốn mắc nợ cậu, kí đi "
- Nhìn anh ấy rất nghiêm túc với việc này tôi nghĩ mình không kí chắc không ổn, nên thôi tôi kí trước rồi sẽ tìm cách cho ảnh ở lại nhà tôi lâu hơn
" Được rồi, em kí là được chứ gì "
" Kí đi "
- Sau khi tôi kí xong thì ảnh đưa giấy nợ ấy cho tôi giữ rồi đi làm công việc của mình, nhưng tim tôi sao kỳ vậy nè khi nghe anh ấy nói chỉ ở đây 2 tháng rồi đi sao tim như có ngàn dao đâm vào vậy. Nó đau, tôi đã yêu anh ấy thiệt sự rồi và tôi sẽ không để mất anh ấy đâu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro