
Chương 3: Cứu Mạng
Khuất Hà Trang ảo não đi trên đường, cả ngày hôm nay, cô đi tìm việc nhưng lại không có một nơi nào nhận cô vào làm. Bởi vì họ nghe thấy 4 chữ 'Đã từng đi tù'.
Cô biết rõ điều đó, không ai muốn một người mang tội danh vào làm trong quán của mình cả, nhưng khi bị từ chối thì lại cảm thấy thật chua xót.
"Này, cưng! Sao lại đi một mình đêm tối thế hả em?"
Khuất Hà Trang cứ đi mà không hề để ý, phía sau cô có hai thanh niên, xăm trổ đầy mình, tay phì phèo thuốc lá, lúc này đang tiến lên chặn đường cô.
Khuất Hà Trang chợt rùng mình, một tên đàn ông nắm lấy bả vai của cô, thổi khói thuốc vào mặt cô. Khuất Hà Trang sợ hãi hất bàn tay thô ráp ra khỏi vai mình, mặt biến sắc: " Các người muốn làm gì?"
"Ha ha, làm gì nhỉ? Đêm khuya thanh vắng thế này, em nghĩ tụi này nên làm gì em đây hả?" Tên tóc vàng cười hô hố, hắn thấy cô gái nhỏ run sợ thì càng phấn khích hơn, giơ tay vuốt nhẹ khuôn mặt trắng ngần của cô. Dưới ánh đèn mờ, khuôn mặt nữ tính xinh đẹp của cô hiện ra bây giờ đã tái mét vì sợ hãi.
Hai chân của Khuất Hà Trang như nhũn ra, tim đập càng nhanh hơn, vội vã né ra phía sau, hất tay hắn ra khỏi mặt mình. Thấy cô kháng cự, hai tên lưu manh lại càng điên cuồng hơn, cô lại đang đi trong hẻm vắng người qua lại, mới đầu chúng chỉ muốn trêu chọc cô một chút, nhưng lại gần thấy được vẻ xinh đẹp của cô thì bắt đầu thèm thuồng.
" Tránh xa tôi ra! Đừng lại gần tôi!" Khuất Hà Trang mặt cắt không còn giọt máu,hốc mắt bắt đầu nóng lên, cố quay đầu bỏ chạy.
Một tên nhanh tay túm lấy mái tóc dài của cô, kéo cô vào trong lòng mình, Khuất Hà Trang chơi vơi ngã về phía sau, hoảng loạn, cô nhắm ngay cánh tay xăm trổ của hắn cắn thật mạnh.
Không nghĩ tới cô phản ứng mạnh mẽ như vậy, tên háo sắc bị cắn chảy máu liền bị chọc giận, hắn túm tóc cô gái càng chặt hơn.Càng không chút thương hoa tiếc ngọc, kéo cô về phía sau, tát cô một cái thật mạnh.
Một thân một mình, cộng thêm ám ảnh trong lòng năm xưa khiến cô trở nên sợ hãi hơn nữa, tay chân cũng cào loạn, miệng chảy máu không ngừng la hét cầu cứu.
" Con đi*m, đi khách mà cũng làm giá, được hầu hạ bố mày là phúc mấy đời nhà mày rồi." Tên bị cắn vừa xoa xoa tay, vừa tát cô mấy cái.
"Bình tĩnh, phải dịu dàng chứ! Mày làm thế, sao em ấy khiến mình vui vẻ đây hả?" Thật buồn nôn, lời ghê tởm như vậy mà tên tóc vàng cũng nói ra được, hắn kéo cô đi ra phía sau gốc cây gần đó.
" Cút đi! Lũ khốn các người, không được đụng vào tôi! Cứu tôi với!" Khuất Hà Trang vô vọng gào lên, tay bị bẻ quặt ra đằng sau, cứ thế bị hắn kéo đi mà không thể chống cự được.
"Xoạc..." Áo ngoài bị xé rách một mảng, cơ hồ có thể thấy rõ bầu ngực trắng trẻo của cô. Khuất Hà Trang tuyệt vọng giãy dụa, quờ quạng được một cục đá, một giây đó, không nghĩ ngợi gì liền đập vào đầu tên tóc vàng đang liếm láp trên cổ mình.
Nhanh chóng xô hắn ra, Khuất Hà Trang bò dậy thấy tên bị cô cắn đang đi vào cỗ này, vội ném cục đá đi, lấy khúc gỗ ngay đống gạch đập vào đầu hắn, sợ hãi chạy khỏi đó.
Chạy ra khỏi đoạn đường vắng vẻ, mới vừa la được một câu, Khuất hà Trang đã bị hai tên háo sắc bịt miệng kéo lại. Hắn lại kéo cô vào đoạn đường vắng đó, lần này trực tiếp xé áo cô ra, hung hăng cho cô mấy bạt tai, nước da trắng trẻo sớm bị bầm tím.
Khoảnh khắc chiếc áo ngực chuẩn bị tháo ra khỏi người cô, Khuất Hà Trang chỉ biết rơi lệ, hai tay bị trói chặt, bất lực mà nhục nhã.
" Khốn nạn, buông cô ấy ra." Vừa nghe thấy tiếng, đã thấy hai tên háo sắc đang làm càn trên người cô nằm ngã lăn ra đất.
Khuất Hà Trang xụi lơ nằm đó, một người đàn ông xuất hiện, anh ta cởi áo khoác ngoài đắp cho cô, kéo cô ngồi dậy.
" Mẹ kiếp, thằng ch*, mày muốn chết à! Xéo đi! Đừng xen vào chuyện của tao!" Bị cản trở chuyện tốt, lại còn bị đạp một cái rõ đau, hai tên yêu râu xanh như phát điên, một mực lao vào đánh chàng trai này.
"Cho chúng mày 5s, cút đi." Âm thanh nam tính, dứt khoát vang lên.
"Hừ! Nhóc con, muốn làm anh hùng hay muốn hưởng một mình? Là gì có chuyện đó!" Vừa dứt lời, hai tên đã lao vào đánh người đàn ông kia.
Đáng tiếc thay, dù hai chọi một, nhưng bọn hắn lại chọi nhầm đối thủ rồi, người đàn ông lách một cái, đã xoay ra phía sau lừng bọn hắn bẻ quặt tay ra phía sau.
"Rắc, rắc" Chà , tiếng xương gãy giòn đấy, hai tay của tên mới bị cắn xụi lơ, hắn vật vã nằm lăn ra. Tên tóc vàng mặt mũi cụng bị đánh bàm dập, nhặt khúc gỗ lúc nãy lao vào, chưa tới gần đã quỳ sụp trên mặt đất, mặt đón nhận ngay một cái cùi trỏ, máu miệng chảy tua lua.
Thật quá nhàm chán, Hứa Thoại Phong nhìn gấu quần dính máu, khuôn mặt đẹp trai khẽ nhăn lại, bao nhiêu năm học võ, lại sử dụng với bọn vô sỉ này.
Nhìn hai tên háo sắc nằm vật vã trên đám cỏ, thấy anh định tiến tới, bọn chúng sợ hãi né ra sau, không nghĩ tới nhìn anh có vẻ thư sinh lại giỏi võ như vậy, chúng ỷ mình đông người mà coi thường anh. Tên gãy tay cũng đủ thông minh, vội vàng xin anh ta bỏ qua cho hắn, rồi kéo tên kia bỏ chạy.
Lúc này, trong con đường vắng vẻ chỉ còn hai người, Hứa Thoại Phong tiến lại gần Khuất Hà Trang, định hỏi thăm cô thì lại bị cô đẩy ra: " Cút đi, cút đi"
Khuôn mặt Hà Trang sợ hãi, hoảng loạn, nhìn cô, Hứa Thoại cũng có chút đau lòng, anh nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai run rẩy của cô, vỗ về : "Không sao rồi, tôi không làm hại cô, đừng sợ, tôi tới cứu cô."
Một lúc sau Khuất Hà Trang có vẻ đã bình tĩnh hơn, cô ngẩng mặt lên, hai tay năm chặt chiếc áo vest trên người, khuôn mặt thấm đẫm nước mắt hoà với máu nơi khoé miệng.
" Tôi sẽ không làm hại cô, tôi đưa cô về nhé." Hứa Thoại Phong kiên nhẫn, anh không hiểu tại sao mình lại đau lòng khi nhìn thấy cô gái này bị như vậy, nhìn đôi mắt trong suốt của cô, lại cảm thấy có chút quen thuộc, cảm giác không nói nên lời.
Vừa đứng dậy, chưa đi được hai bước, Khuất Hà Trang liền ngất đi, ngã vào trong lòng của anh. Hứa Thoại Phong vội đỡ lấy cô, mặc lại áo vest cho cô, nhanh chống bế cô lên, đi ra ngoài xe.
Đặt Khuất Hà Trang vào ghế phụ, thắt dây an toàn, Hứa Thoại Phong liền vòng sang bên kia ngồi vào xe, điện thoại lúc này lại gọi tới, Hứa Thoại Phong vừa nhìn liền bấm nghe : " Tôi đây, vừa rồi có chút chuyện, tôi sẽ về căn hộ, mai cậu hãy đem đồ của tôi sang." Rất nhanh gọn, người kia chưa kịp nói gì thì anh đã tắt máy, khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi đó.
Chiếc BMW dừng trước một căn chung cư cao cấp, Hứa Thoại Phong che chắn cẩn thận, rồi bế Khuất Hà Trang đi vào thang máy, bấm lên tầng 10. Cả tầng này là nhà của anh, đã mua từ lâu nhưng vẫn để trống, vì quá rộng, mà hơn nữa anh cũng công tác ở nước ngoài nên cũng không ở nhiều.
Nhẹ nhàng đặt cô gái trong lòng lên giường, Hứa Thoại Phong đi vào nhà tăm lấy ra một chậu nước ấm, lấy khăn lau vết máu trên mặt cô.
Khuôn mặt trắng nõn bây giờ toàn vết bầm tím, khoé môi bị rách không ngừng rỉ máu, mắt có chút sưng lên, hai cánh tay cũng bị bầm tím, cổ cũng bị xước. Nhìn cô nếu như bình thường cũng có vẻ cũng không tệ, thế nào mà bây giờ lại thành bộ dạng đáng thương như vậy. Hứa Thoại Phong nắm chặt chiếc khăn trong tay, cảm thấy nhói nhói, nhìn cô gái trước mắt mình lại thấy mình quá nhẹ tay so với bọn khốn đó, so với những gì chúng đã làm với cô.
Là đàn ông sao có thể đánh phụ nữ, chuyện hạ lưu đó anh không chấp nhận được, làm sao lại dã man đánh một cô gái yếu đuối ra nông nỗi này.
Hứa Thoại Phong nhẹ nhàng dùng khắn ấm lau chùi cơ thể cô, lấy hộp thuốc để trong nhà, cẩn thận bôi vào vết thương, rồi lấy một bộ đồ thể thao của mình mặc cho cô, nhìn lại một lần nữa mới tắt đèn, xoay người đi ra thư phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro