Chap 11 : Kế hoạch của Yongbok !
Trong khi đó , tại nhà Yongbok , cậu đang miệt mài ghi cái đó vào những tờ giấy note rồi cậu liền dán vào một cái bảng rồi đóng lên bằng những chiếc đinh giấy . Yongbok đã lần lượt ghi tên những người có trong trường , đầu tiên là hiệu trưởng , thầy Bangwook , cô Jiwoo và cả ba học sinh biểu tình .
Sau khi ghi những người đó xong , Yongbok liền ghi người cuối cùng , đó chính là Hyunjin được dán ở chính giữa . Sau khi dán xong , Yongbok liền cột sợi chỉ đỏ qua từng cây đinh giấy đến cho người cuối cùng là Hyunjin .
Khi đã xong , Yongbok liền ngắm cái bảng rồi nhớ về khoảng thời gian cách đây 2 năm về trước , khi mẹ cậu vẫn còn sống
....
Kí ức của Yongbok
2 năm trước
Lúc ấy , mẹ Yongbok đã đợi cậu ở một quán cà phê . Khi cậu tới , mẹ cậu liền nói
Mẹ Yongbok : Con tới rồi hả ?
Yongbok : Dạ , con xin lỗi mẹ , con tới hơi trễ , mẹ chờ con có lâu không ạ ?
Mẹ Yongbok : Không lâu lắm đâu con . Uống gì , gọi đi con
Yongbok : Dạ con cảm ơn mẹ
Nhưng khi Yongbok chuẩn bị gọi món thì Yongbok phát hiện ra trên tay mẹ khi ấy có sợi dây chuyền nhưng cậu chú ý hơn cả là cái cách mẹ cầm sợi dây chuyền ấy . Lúc đó vì tò mò nên Yongbok đã hỏi mẹ
Yongbok : Tại sao mẹ lại cầm dây chuyền như vậy ạ ?
Mẹ cậu nghe vậy liền trả lời
Mẹ Yongbok : Đó là kỹ thuật đó con
Yongbok : Vậy đó là kỹ thuật gì vậy ạ ?
Mẹ Yongbok : Mỗi khi mẹ lo lắng , không biết bản thân đang làm gì thì mẹ sẽ cầm dây chuyền như vậy và nói với bản thân rằng sẽ ổn thôi và nó khá hiệu quả
Trong thâm tâm của Yongbok , nó được coi là vật quý giá nhất của mẹ . Cậu còn nhớ cái khoảng khắc mà mẹ cậu qua đời , cơ thể mẹ khi ấy thực sự lạnh lẽo . Yongbok đã chứng kiến mẹ nhảy xuống vực , giờ khi đó lại chứng kiến mẹ qua đời ngay trước mặt cậu . Lúc đó , Yongbok thực sự đã khóc cạn nước mắt , khóc đến mức run cả người và khóc đến mức con tim quặn thắt , phải có người trấn an thì cậu mới bình tĩnh lại được . Khoảng khắc ấy , Yongbok đã cầm chặt sợi dây chuyền mà mẹ đã cho cậu xem .
....
Hiện tại
Những ký ức đó càng khiến cho Yongbok muốn báo thù cho mẹ . Yongbok thề rằng cậu sẽ khiến cho ngôi trường Licheon ấy sụp đổ ngay lập tức , họ sẽ phải trả giá những gì đã làm với mẹ cậu . Vừa nghĩ , Yongbok vừa cầm chặt sợi dây chuyền trên tay .
~~~~~
Sáng hôm sau , bọn học sinh bất ngờ nằm và nắm tay nhau ở trước văn phòng hội trưởng rồi hô tô
Học sinh : Chúng tôi yêu cầu trừng phạt kẻ xấu . Truy tìm kẻ xấu ! Truy tìm kẻ xấu !
Bọn họ cứ thể hô liên tục trước văn phòng hội trưởng . Cô Jiwoo đi ra từ văn phòng thấy vậy thì hoảng hốt lại gần , Seungmin liền kêu
Seungmin : Sao lại nằm chỗ này ? Chỗ này là đường đi ! Có gì vào nói chuyện đi nào !
Cùng lúc , hội trưởng kỉ luật liền tới thấy vậy liền kêu bọn họ đứng dậy nhưng họ liền kêu
Học sinh (2) : Không ! Nếu trường không trừng phạt kẻ xấu , đồng nghĩa rằng nhà trường đang ủng hộ cho cái ác
Học sinh (1) : Tụi em sẽ biểu tình trước trường nữa và nói rằng truyền thông hết mọi chuyện , nói rằng ngôi trường này sử dụng vũ lực với các học sinh không cùng ý kiến
Học sinh (3) : Tụi em sẽ ở đây và không đi đâu cả !
Minho : Tất cả im !
Minho liền lại gần tụi nó rồi kêu
Minho : Có cần tao đưa tụi bây xuống phòng thể dục nằm không ? Ở đó nệm thoải mái lắm á , nằm cho khỏe !
Bọn học sinh : Không !
Jiwoo : Các em mau đứng lên đi !
Nhưng bọn học sinh này vẫn một hai nhất quyết không chịu đứng lên và nói
Học sinh (1) : Tụi em sẽ nằm ở đây và không đi đâu hết !
Hyunjin nghe vậy thì chịu hết nổi , cậu liền kêu
Hyunjin : Nếu bọn nó không chịu đứng dậy thì đưa tụi nó đi ! Nhanh !
Thế là các thành viên hội trưởng liền bưng bọn học sinh biểu tình lên rồi bế đi đâu đó , dù bọn họ đã cố gắng la hét vùng vẫy nhưng vẫn vô ích , họ vẫn bị đưa đi .
Khi cố gắng đưa bọn học sinh biểu tình thì Hyunjin liền thấy Yongbok đang đứng ở một góc tường , thì ra khung cảnh từ nãy đến giờ , Yongbok đều đã nhìn thấy hết tất cả . Khuôn mặt của Yongbok thực sự rất bất ngờ và ngạc nhiên trước khung cảnh ấy
~~~~~
Vụ việc này tất nhiên đã đến tai thầy Bangwook ngay lập tức , thầy liền cho gọi các thành viên của hội trưởng kỉ luật , cả Seungmin và cô Jiwoo . Thầy liền bảo
Bangwook : Thầy chỉ mới ra ngoài có mấy tiếng thôi mà đã để chuyện như vậy nó xảy ra rồi
Jiwoo : Tôi và Seungmin cũng không ngờ rằng chuyện này xảy ra như vậy
Bangwook : Vấn đề không phải là chuyện cô và Seungmin biết hay chưa biết chuyện này nó xảy ra , mà vấn đề ở đây là tại sao vụ việc này lại mất đến gần 2 tiếng đồng hồ thì mới giải quyết được hả ?
Cô Jiwoo định nói gì đó nhưng lại không thể nói ra nên chỉ nói được lời xin lỗi , Seungmin cũng cúi đầu xin lỗi thầy nhưng thầy Bangwook lại nói
Bangwook : Giữ lời xin lỗi của cô và em lại mà nói với Hiệu trưởng và Ban giám hiệu đi
Cô Jiwoo và Seungmin biết rằng vụ việc này đã đi quá xa so với những gì họ nghĩ rồi . Đột nhiên , Hyunjin liền giơ tay và nói
Hyunjin : Bọn học sinh đó thật sự rất cứng đầu , dù sao cô Jiwoo và Seungmin đã làm hết sức có thể rồi ạ
Bangwook : Vậy tụi em thì sao ? Đã làm hết sức mình chưa ? Ban hội trưởng kỉ luật có nhắc nhở tụi em là phải xử lý như thế nào không hả ?
Hyunjin : Em sẽ cố gắng xử lý chuyện này nhanh nhất có thể , xin thầy hãy cho tụi em thêm thời gian để giải quyết
Thầy Bangwook liền suy nghĩ , còn Hyunjin thì chờ câu trả lời từ thầy
~~~~~
Khi chiều , Hyunjin , Minho và Jeongin đã ra chỗ cầu thang để nói chuyện . Tại đây , Minho liền nói
Minho : Hyunjin , nếu mày không chịu nổi thì hãy nên rút khỏi chức hội trưởng kỉ luật đi
Nhưng Hyunjin liền phản đối nói
Hyunjin : Tao có thể chịu được và tao sẽ làm cho bằng được
Jeongin nghe vậy liền thở dài nói
Jeongin : Hyunjin à , tao biết là mày có ước mơ thành hội trưởng kỉ luật nhưng mà bây giờ thế giới đã khác rồi , nó chẳng có gì dễ dàng gì với thế hệ đàn anh đi trước tụi mình
Minho : Trước đây , đàn anh nói gì là tụi mình nghe răm rắp hết nhưng giờ thì sao , chỉ vì nhắc một chuyện hút thuốc thôi mà xém đánh luôn cả tao rồi đó
Hyunjin nghe vậy liền quả quyết nói
Hyunjin : Tao biết , nhưng đó là thử thách , nhất là khi tụi mình là hội trưởng kỉ luật , nếu được làm thì sẽ rất tốt
Minho nghe vậy thì cũng chịu thua trước độ lì của Hyunjin , cậu liền bảo
Minho : Hyunjin à , tao với Jeongin đã nói tới nước này rồi mà mày vẫn không đổi ý sao ?
Hyunjin : Ừ , vì tao vốn là một con người không dễ đổi ý đâu
Jeongin nghe thế liền hỏi Hyunjin
Jeongin : Vậy giờ mày tính làm gì tiếp theo ?
~~~~~
Khi ra về , Yongbok đang xách cặp đi về nhưng lại bị Hyunjin tình nhìn thấy cậu nên liền chạy theo . Yongbok liền cảm nhận có ai đi theo mình nên liền đi nhanh .
Khi đi được một đoạn thì Yongbok thấy Hyunjin vẫn đi theo mình nên đi hơn một chút nhưng lại đi lộn đường nên liền quay lại . Nhưng khi quay lại thì lại chạm mặt Hyunjin . Yongbok liền hỏi
Yongbok : Mày theo dõi tao à ?
Hyunjin : Không , tao chỉ đang đi tuần thôi
Yongbok nghe thế liền gật đầu hiểu ra nhưng Hyunjin liền nói tiếp
Hyunjin : Nhận tiện , tao nhắc mày là chuyện bài báo cáo để nộp vào tuần sau mà tao với mày làm chung á . Nếu mày mà không nộp là cả hai đứa tiêu đó
Yongbok nghe vậy liền nhớ ra rồi hỏi Hyunjin
Yongbok : Hay là giờ đi làm luôn không ?
Hyunjin nghe vậy liền hỏi
Hyunjin : Đi đâu ?
Yongbok : Đi tới nhà tao để làm
Hyunjin : Tao làm phần của tao rồi gửi file qua cho mày cũng được mà
Nhưng Yongbok liền lắc đầu nói tiếp
Yongbok : Làm cùng nhau đi , làm một cái lèo cho xong hết luôn đi
Hyunjin : Vậy thì tao không đi
Yongbok : Tại sao ? Hay là mày sợ một mình cùng với tao ?
Hyunjin : Sợ cái con khỉ ! Người mày chút xíu như vậy rồi làm được gì tao ?
Yongbok : Ờ , sợ cái gì chứ ? Đi luôn
Nói xong , Yongbok liền cầm tay Hyunjin rồi dắt cậu đi
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro