Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Trong một ngôi nhà cũng khá là khang trang có ba cô gái không ai khác là Rin, Miku và Gumi.Ba cô gái sống chung một nhà vì cha mẹ đã qua đời nhưng lại để cho số nợ rất lớn. Tuy mới 18t nhưng ba cô vẫn đi làm thuê cho một quán cà phê. Rồi một ngày,
Miku:Nè Rin,có bao nhiêu tiền rồi?
Rin:Mới có 5 triệu thôi Miku!
Gumi:Vậy sao mà đủ tiêgn trời!
Miku:Bình tĩnh đi Gumi. Thể nào chúng ta cũng sẽ trả hết nợ thôi!
Hồi tưởng
Rin:Ba ơi,mẹ ơi.Gumi khóc rồi.
BMRin:Gumi,sao khóc vậy con.
Gumi:Rin hức với hức Miku hức đòi hức ăn hức bánh hức vói hức hành hức mà hức Gu hức Gumi hức chỉ hức muốn hức ăn hức bánh hức cà hức ốt hức thôi.
BMRin:Thôi nín đi.Ba mẹ mua cả ba cái bánh cho ba đứa luôn ha.
Rin,Miku,Gumi:Ye Ye. Bánh cam/hành/cà ốt muôn năm.
-------------------------------------------
Một ngày nọ,khi đó Rin,Miku và Gumi khoảng 16t. Khi họ đi học về
Rin:Ba mẹ ơi Rin về rồi
Gumi:Gumi cũng về rồi.
Miku:Miku theo Rin và Gumi đi về rồi.
Khi họ đi vào thì ko thấy ai còn trên bàn thì có một tờ giấy viết rằng:
-Rin,Gumi và Miku của mẹ. Mẹ xin lỗi vì đã bỏ đi nhưng mong các con hãy giúp mẹ trả số nợ đó. Khi nào các con trả xong thìmẹ sẽ về.                        Kí tên
                 Rimin,Gumin,Mimin
Sau khi đọc xong,suy nghĩ của họ là:
Rin: Tại sao họ lại đi?Tại sao họ bỏ lại nợ?Tại sao khi trả nợ xong mới?Nếu đã như vậy tôi đ** thèm cái chức con gái của bà và cái họ c* h* Kaga này nữa
Miku: Nợ của các người,các người tự trả. Đánh bài cho cố vô rồi rướt họa vào cho chúng tôi. Từ giờ phút này tôi ko còn quan hệ với bà. Cái thể loại như bà xã hội ko cần,đến c** còn ko thèm. Đem cái họ Zatsune ra khỏi cái nhà này.
Gumi: Bà tưởng bà là mẹ tôi thì bà muốn làm gì thì làm hả? Nợ thì tự mà trả. Nà tưởng tôi thèm cái họ Megpoid này Megpoid nọ à. Mơ đi. Tại bà nuôi tôi từ nhỏ nên tôi mới ko chửi nhiều đấy chứ cái thể loại này ở ngoài xã hội đến c** còn ko thèm. Tôi chỉ nói với bà một câu"Vĩnh biệt" và tôi sẽ bỏ quan hề với cái họ Megpoid.
Hết hồi tưởng
Ngày hôm đó trở đi,cả ba cô cũng chẳng thèm bận tâm đến họ. Nhưng còn số nợ,kệ nợ thì cũng nợ rồi. Ráng làm để kiếm tiền trả nợ thôi chứ biết làm gì.
Miku:Rin à,dậy đi làm thôi.
Rin:Một chút nữa thôi Miku.
Gumi:Rin dậy đi nếu không là khỏi ăn bánh cam nha.
Rin:Aaaaaaaaaa Bánh cam của tui. Ai cho cậu lấy hả Gumi.
Rin bật dậy như cái lò xo phóng vào phòng tắm để VSCN. Rồi (lại) phóng xuống nhà ăn sáng.
Gumi:Ko biết Rin là người hay là siêu nhân nữa.
Miku:Ừ
-------------------------------------------
Miku:Chị Lapis ơi tụi em tới rồi.
NV:Lapis Aoki

Lapis:Ừ. Tụi em ra phục vụ bàn 214 nha.
Rin,Gumi,Miku:Dạ
Khi ra tới bàn,người ngồi trong bàn gồm có:Luka, Len, Gumiya và Mikuo.
Miku: Quý khách muốn dùng gì?          
Mikuo:Cho tôi 1cafe
Len:1nuowsc ép chuối nha! Hihihihihihihihihihi
Gumiya:1 nước ép cà rốt.
Rin:Món yêu thích của Gumi luôn ha.
Gumi:Trùng hớp thui.
Luka:Cho tôi một sinh tố dâu và bánh dâu nha.
Gumi:Dạ có liền
Sau một hồi ăn uống.
Miku:Của quý khách là
***.000 đồng ạ.
Luka:Đây.
------------------------------------------Đố mấy bạn là ***.000 đồng là bao nhiêu. Ai đoán đúng thử đi nào.
651 từ.
        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro