NHẬN RA
Tôi là CHÂU TINH TINH một sinh viên ưu tú của học viện âm nhạc GOLDSMITHS , tôi có một anh người yêu cực kì đẹp trai ,lại giàu nữa ,tôi rất rất yêu anh ấy .có lẽ tôi sẽ cùng anh ấy sống như vậy đến già , như vậy cũng thật hạnh phúc mà . Nhưng đó có lẽ là suy nghĩ viễn vông nhất mà tôi đã nghĩ ,cho tới bây giờ tôi vẫn không thể tưởng tượng được người trong lòng của anh ấy không phải là tôi. tôi nhận ra sự thật đó nó đã khiến tôi từ thiên đường rơi xuống địa ngục , nó làm tôi phải phát điên lên .Đó là một buổi sáng định mệnh .... Đó là ngày sinh nhật của HOẮC THÀNH tôi đã đến nhà của anh ấy để tạo một bất ngờ cho người yêu của tôi , trong lúc chờ anh ấy về tôi đã thấy cuốn nhật kí của anh ấy ,vì tò mò nên tôi mở ra xem và chính hành động này đã làm tôi hối hận suôt đời , có lẽ lúc đó tôi không đọc nó tôi và anh ấy có lẽ đã ở cùng nhau thêm một thời gian nữa . trong cuốn nhật kí đó anh ấy nói rất nhiều đến một người tên DUNG CỬU , người đó là dương quang của anh ấy ,người đó mới chính là người yêu của anh ấy ,hai người họ đã yêu nhau nhưng vì gia đình cấm cản nên DUNG CỬU theo lời cha mẹ qua ANH sống .HOẮC THÀNH đã đau khổ rất nhiều sau đó anh ấy gặp tôi rồi sống với nhau tới bây giờ , cuối trang hình ảnh một người con trai xinh đẹp rạng rỡ tươi cười với HOẮC KIÊU mà vẻ mặt yêu chiều ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở anh bao giờ . tôi nhận ra từ lúc bắt đầu đến bây giờ HOẮC KIÊU chưa bao giờ để ý đến mình , chưa bao giờ nói yêu mình , cũng chưa bao giờ dùng vẻ mặt ôn nhu đó nhìn mình .thật nực cười bản thân rất ghét kẻ thứ ba nhưng đến cuối cùng bản thân lại làm kẻ thứ ba chen chân vào tình yêu của người khác. nhưng làm sao bây giờ HOẮC THÀNH đã ăn sâu vào linh hồn , ăn sâu vào tiềm thức của tôi mất rồi , ba năm đã khiến trái tim của tôi hoàn toàn thuộc về con người tên HOẮC THÀNH mất rồi . tôi hoảng loạn chạy ra khỏi căn nhà đó , hoàn vào làn người đông đúc , nước mắt không ngừng rơi , lòng đau như cắt , nó còn đau hơn ngày mà bố mẹ bỏ rơi tôi .tôi đi về nhà trọ của mình ngủ một giấc , bây giờ đầu tôi rất đau , rất mệt không muốn đối mặt với điều gì cả . đến tối điện thoại vang lên , tôi mệt mỏi xem điện thoại , nhìn tên trên đó tôi thấy lòng mình chùn xuống , đó là HOẮC THÀNH :
"cậu đâu rồi , sao đến nhà tôi chúc sinh nhật mà biến đâu mất vậy ? qua đây "
tôi thất thần nghe giọng nói ấm áp của anh , mệt mỏi nói '' em có việc gấp không chúc mừng với anh được , lúc khác em sẽ bù với anh ''
HOẮC THÀNH tức giận '' cậu sao vậy không phải cậu đã bảo năm nào cũng cùng tôi chúc sinh nhật ư ?''
tôi bất lực '' em hôm nay có việc gấp thật mà , hôm khác gặp anh sau ''
'' cậu cút con mẹ nó đi ''
nghe tiếng quát mắng của anh ấy tôi cảm thấy thật đau mà , lúc trước tôi theo đuổi anh ấy cảm thấy anh ấy mắng mình là để ý đến mình , đến bây giờ mới nghĩ đến lúc đó anh ấy đơn giản chỉ cảm thấy phiền mà thôi . từng giọt từng giọt nước mắt lại lăn dài trên mặt tôi , tôi cảm thấy mình yếu đuối thật , tự bản thân chuốt lấy tình cảnh này , bây giờ lại khóc cho ai xem chứ ? tỉnh táo lại đi CHÂU TINH TINH rồi có ngày mày củng sẽ thoát ra được cái tên HOẮC THÀNH này.
CHÀO MỌI NGƯỜI ĐÂY LÀ TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN CỦA MÌNH CÓ GÌ SAI SÓT MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM NHA !! CẢM ƠN RẤT NHIỀU VÌ MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐÓN ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro