ĐỐI MẶT
đã 3 ngày kể từ khi tôi phát hiện bí mật của anh ấy, tôi nhận ra rằng anh ấy bảo tôi cút là thật lòng, thậm chí đến một tin nhắn hỏi tôi có chuyện gì cũng không có . rõ ràng là tôi cùng sống với anh ấy ba năm , đột nhiên tôi không về nữa anh ấy cũng làm ngơ luôn . 3 hôm nay tôi cũng không đến lớp , không đi làm thêm , suốt ngày làm tổ ở trong kí túc xá khóc thầm , chính mình cũng không ngờ rằng một HOẮC THÀNH lại làm cuộc sống của mình thảm bại đến vậy .Cứ tưởng sẽ như vậy đến khi tôi quên được anh ấy thì vào nữa đêm anh ấy bỗng gọi cho tôi .
giọng anh ấy nhè nhẹ ''anh nhớ em , em đến đây được không , rất lâu rồi anh không nhìn thấy em '' sau đó là một tiếng tích tích kéo dài
cúp máy lòng tôi rối như tơ vò có nên đi đến đó không đây, tôi biết anh ấy say rồi ,mỗi lần gặp chuyện gì anh ấy đều đến GIBSON , nơi đó rất hỗn loạn bây giờ đã trễ như vậy , hơn nữa anh ấy còn nói nhớ mình , biết đâu ba năm ở với mình anh ấy đã thích mình rồi sao , hay đến đó vậy .tôi đến đó đã 1 giờ hơn rồi , anh ấy nằm úp mặt lên bàn ,có vẻ là ngủ rồi . tôi gọi anh ấy không dậy , thanh toán rồi mang anh ấy lên taxi rồi về nhà anh ấy . Bước vào nhà tôi đã rất bất ngờ tất cả đồ dùng đều được thay đổi , tôi rất lo lắng không biết đồ dùng của mình ra sao rồi , nhưng khi vào phòng ngủ nó vẫn còn ở đó, tôi cảm thấy lòng mình có rất nhìu tư vị , buồn , vui , cảm động , phẫn uất ,....bỗng nhiên anh ấy kéo tôi vào lòng
''em đừng bỏ anh mà , anh rất nhớ em , cho anh một cơ hội nữa được không , anh sẽ đối với em thật tốt mà '' từng câu từng câu cứ như vậy lặp lại , nước mắt tôi tuôn rơi, anh ấy hôn vào những hàng nước mắt nóng ấm của tôi , liên tục nói xin lỗi . sáng hôm sau tỉnh lại thân thể đau nhức , đêm qua không biết đã làm bao nhiêu lần nữa. nhìn bên cạnh mình HOẮC THÀNH đang say ngủ , gương mặt động lòng người , đang mãi ngắm nhìn thì anh ấy tỉnh lại ,lúc này thật ngượng ngùng mà .
''TINH TINH ''sau đó anh ấy ngồi dậy . tôi cảm thấy lòng mình lúc này như lỡ mất một nhịp , nhưng chính bản thân sau này mới nhận ra rằng hai từ TINH TINH này của anh ấy không phải là sự vui mừng khi làm lành được với người yêu mà là sự thất vọng khi người ngồi trước mặt anh ấy là tôi .
tôi ngập ngừng nói nhưng thực chất là giải thích cho tình hướng ngượng ngịu này '' hôm qua anh uống say gọi cho em đến còn nói nhớ em nữa ''
HOẮC THÀNH nhìn tôi sau đó hoà hoãn nói '' em đi đâu mấy hôm nay vậy cũng chả có một cuộc điện thoại ''
tôi nhìn anh ấy trong lòng đấu tranh có nên chất vấn anh ấy hay không đây , nếu nói ra lỡ như anh ấy chia tay thật thì sao đây , mình vẫn chưa thoát ra khỏi cái tên HOẮC THÀNH này , còn nếu không nói bản thân sẽ không yên ổn trong mối tình này . đấu tranh mãi bản thân vẫn chọn nói ra vì bản thân không muốn làm kẻ thứ ba pha hoại tình cảm của người khác .
tôi kiên định nói '' HOẮC THÀNH em có chuyện muốn hỏi anh ''
HOẮC THÀNH nhìn tôi '' chuyện gì ?''
'' trước khi nói em muốn anh phải trả lời thật lòng cho em nha ''
HOẮC THÀNH đầy nghi ngờ nhưng vẫn đáp '' được ''
tôi ngập ngừng '' anh biết DUNG CỬU chứ ''
HOẮC THÀNH trợn mắt nhìn tôi '' sao em biết ? em đọc nhật kí của tôi ?
ánh mắt anh ấy rất đáng sợ nhưng tôi vẫn kiên định nói '' hôm sinh nhật anh em thấy nó trên sofa ''
HOẮC THÀNH trầm mặt một lúc rồi lên tiếng '' đó là mối tình đầu của anh , vì gia đình ngăn cấm nên đã đi ANH rồi ''
tôi đau lòng hỏi '' vậy anh còn thích cậu ta không?''
HOẮC THÀNH đáp '' không còn ''
'' vậy em có thể không ?''
HOẮC THÀNH lại nhìn tôi rồi đáp '' từ lúc em đi mất anh cảm thấy trống vắng , rất nhớ em lúc đó anh nhận ra em rất quan trọng , anh không muốn mất em , chúng ta làm lại từ đầu được không?''
tôi vui mừng đáp '' được '' cùng với lời oán giận , nước mắt trào ra '' anh là đồ tồi , vậy mà không hỏi han gì tôi ''
HOẮC THÀNH vội ôm tôi vào lòng rồi an ủi , thế là tôi và anh ấy lại quay lại cuộc sống như trước , nhưng tận sâu trong lòng tôi vẫn vậy tâm vẫn phòng bị , có lẽ là di chứng đi.
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐÓN ĐỌC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro