CUỘC SỐNG MỚI
Kể từ khi tôi và anh ấy làm hoà và được anh ấy thổ lộ , cuộc sống của chúng tôi đã có những điều khác so với trước đây , anh ấy thường xuyên về nhà sớm dẫn tôi đi ăn hoặc là cùng nhau làm đồ ăn ,cùng nhau làm việc , cùng nhau ngủ , cùng nhau thức dậy , anh ấy còn nói những điều ngọt ngào ,.... Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian cực kì hạnh phúc .Lúc đó tâm trí tôi lúc nào cũng nhớ anh ấy , mỗi khi bắt đầu một ngày mới tôi sẽ nghĩ xem hôm nay cùng anh ấy sẽ làm gì , mỗi sáng được nhìn thấy anh ấy bên cạnh còn điều gì hạnh phúc bằng chứ ? Khoảng thời gian này tôi còn quen được NGẢI THẦN một học viên của học viện GOLDSMTHS anh ấy là đàn anh khoá trên khoa nhạc cổ điển , sở dĩ biết anh ấy vì tôi và anh ấy tình cờ được giáo viên chọn để sáng tác một ca khúc chủ đề của trường .Ấn tượng đầu tiên khi gặp anh ấy là cực kì xinh đẹp nhưng vẫn thua HOẮC THÀNH một chút nha , giọng nói cực kì dễ nghe nữa, tôi và anh ấy phải tạo ra một ca khúc phải mang hương vị cổ điển nhưng phải có chút hiện đại và bùng nổ .
''hazz thật đau đầu mà, thế là cuộc sống của tôi lại bận rộn như trước , không có thời gian dành cho bấy bì rồi . Tôi không biết phải nói với HOẮC THÀNH về cuộc sống bận rộn như thế nào hết đây , hơn nữa còn phải làm việc cùng với một soái ca như vậy nữa , lỡ như anh ấy giận thì làm thế nào đây ?''
Ngày hôm nay tôi đã đi siêu thị mua nguyên liệu về để làm một bữa tiệc thịnh soạn chờ anh ấy về . sắp đến 5h rồi anh ấy sắp về , tôi cũng đã làm cơm song rồi .Nhưng đợi rất lâu đến 6h anh ấy vẫn chưa về , tôi gọi điện cho anh ấy thì không thấy nghe máy , tôi đã rất lo lắng , gọi cho thư kí của anh ấy , thì được tin anh ấy đi nước ngoài công tác đột suất mấy hôm nữa sẽ về .Cúp máy tôi đã cảm thấy tiếc cho một bàn đồ ăn này , hơn nữa càng cảm thấy thất vọng vì anh ấy không nói với tôi một tiếng . Hôm đó một mình ăn một bàn đồ ăn khiến bản thân bị đầy bụng và đêm đó bản thân đã ói rất nhiều . Hôm sau khi đến trường thì cả người không khoẻ , khi cùng đàn anh tập đàn thì đột nhiên ngất xỉu .Khi tỉnh lại bản thân đang chuyền nước ở bệnh viện rồi .
Khi thấy tôi NGẢI THẦN vui vẻ nói '' TINH TINH em tỉnh rồi , lúc nãy em ngất xỉu làm anh lo lắm đó , bác sĩ nói em bị niêm mạc dạ dày sau này không nên ăn nhiều như vậy nữa .''
Tôi cũng không bất ngờ lắm, bị như vậy là nhẹ rồi .Tôi cười nói '' cảm ơn đàn anh đã đưa em đến bệnh viện ''
NGẢI THẦN nói '' không sao đâu , mà sao em cứ gọi anh là đàn anh vậy , gọi anh là NGẢI THẦN hoặc THẦN CA là được rồi ''
''Vậy em gọi anh là THẦN CA nhé ''
NGẢI THẦN xoa đầu tôi '' ngoan lắm ''
Điều này khiến tôi thật khó hiểu tại sao anh ấy lại xoa đầu mình nhỉ . Tôi không biết bản thân có nên nói mình bị bệnh cho HOẮC THÀNH hay không vì bây giờ anh ấy đang đi công tác ,lỡ như anh ấy lo lắng cho mình rồi ảnh hưởng đến công việc nữa , hơn nữa cũng chẳng phải là chuyện to tác gì .NGẢI THẦN có việc nên về trước , anh ấy bảo tôi ở lại vài hôm để tôi quan sát thêm nhưng tôi đợi đến khi truyền nước xong cảm thấy không có vấn đề gì , nên cũng xuất viện ngay chiều hôm đó .
CẢM ƠN MN ĐÃ ĐÓN XEM CHƯƠNG MỚI . CÓ GÌ KHÔNG HÀI LÒNG MỌI NGƯỜI CÓ THỂ GÓP Ý ĐỂ MÌNH CHỈNH SỬA NHA .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro