EM LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG NHẤT - J. Chocolate
Đây là tiểu thuyết đầu tiên của mình.
Thích viết lách đã lâu và có kha khá tác phẩm nhưng trình độ vẫn còn non kém.
Có gì thiếu sót mong mọi người góp ý cho mình sửa đổi. ^^
Rất tâm huyết với tác phầm này nên bạn nào có ý định share ở đâu thì nói với mình trước nhé!
Email: [email protected]
Cám ơn nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!!!
MỞ ĐẦU
"
-HẠ TRI PHONG! – Giọng người đàn ông bên đầu dây kia vang lên dữ dằn.
Từng tiếng Hạ - Tri – Phong gằn lên như muốn bóp nát từng chữ vỡ vụn, sau đó ném tung nó vào nơi tăm tối nhất của thế gian. Sự thù hằn hiện lên rõ trong đôi mắt người gọi điện, ánh lửa sâu thẳm trong đôi mắt ông ta bùng lên mạnh mẽ, nhấn chìm đi mọi nhân tính. Kể cả cái cười nhếch mép cũng trở lên thật đáng sợ.
- Con gái mày đang trong tay tao. 5 tỉ. 23h. Ngày mai. Thung lũng Lục Thông.
Đối lập với gương mặt thỏa mãn của người gọi, những người nghe chết sững, chỉ biết nín lặng, ghi nhớ từng chữ của kẻ bắt cóc.
Người đàn ông trung niên lịch lãm trong bộ comple đen ngồi giữa phòng, không bộc lộ chút cảm xúc. Gương mặt chai sạn với sương gió thương trường giúp ông toát lên vẻ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh – kể cả trong tình huống đứa con gái duy nhất của mình bị bắt cóc. Đôi lông mày đen rậm chỉ hơi nhíu xuống, ông trầm ngâm. Cả biệt thự Hạ Tri bị bủa vây trong làn khói trắng lạnh toát, cảm giác thật rùng rợn.
- Con… gái …chúng …ta…..- Bà Phong không giữ nổi bình tĩnh, khó nhọc thốt lên từng tiếng.
Dù đã cùng chồng trải qua bao năm nhọc nhằn nhưng bà vẫn là một người phụ nữ mềm yếu, không thể cầm lòng trước hoàn cảnh khắc nghiệt nhất này.
- Anh…….- Bà chưa kịp nói tiếp thì ông Phong đã đứng dậy….”
CHƯƠNG I: THIÊN THẦN MẤT TÍCH
Khuôn viên biệt thự Hạ Tri.
9 giờ sáng. Ánh nắng mặt trời đã bao phủ khắp biệt thự Hạ Tri. Dòng họ Hạ Tri vốn nổi tiếng là giàu có nên căn biệt thự của họ cực kì tráng lệ. Nó đã khiến bao kiến trúc sư phải thì thầm ngưỡng mộ. Mọi kiến trúc, quá trình xây dựng, bài trí đều do tay ông Hạ Tri Phong – chủ nhân và cũng là chủ tịch Tập đoàn đá quý Hạ Tri – đích thân thiết kế và quản lí cho đến khi hoàn thành.
Màu nắng hợp với màu xanh ngọc bích – màu chủ đạo của căn biệt thự làm sáng lên cả một khoảng trời, tựa cõi thiên đường.
Một cô bé 12 tuổi vẫn say nồng trong giấc ngủ. Má em ửng hồng khi ánh sáng mặt trời chiếu vào. Đôi môi khẽ mỉm cười. Có vẻ như giấc mơ làm em rất hạnh phúc.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Một đôi bàn chân rón rén bước vào.
- Ơ, ơ, ơ.. hắt xì!!!!!!! – Lan Phương khó chịu, lấy tay gạt vật gì đó đang di chuyển trên mũi mình.
- Đi ra! – Em chùm chăn kín đầu, đạp chân như muốn đá phăng đi cái thứ kì – đà – cản – mũi – giấc – ngủ kia.
- A A A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mạnh Quân cúi xuống, gào thật to vào tai Lan Phương.
- DẬY ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cậu cười khúc khích khi thấy Lan Phương khó chịu bật tung chăn ra.
- Hahaha, em đúng là cứng đầu. Vẫn còn chưa chịu dậy cơ à?
Mạnh Quân chống tay xuống giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt vẫn còn ngái ngủ của Lan Phương. Phương chớp chớp mắt, cố gắng lắm mới không để mắt mình lại sụp xuống, ngước lên thì thấy Mạnh Quân đang nhìn mình chằm chằm.
- Anh đúng là đồ quá đáng! Hôm nay là CHỦ NHẬT mà cũng không cho em ngủ!
- Ái chà chà, tiểu thư đỏng đảnh quá đấy! – Cậu nhấc tay ra khỏi giường, khoanh tay trước ngực nghiêm nghị.
- Bây giờ là 9 giờ 5 phút. Tôi có hẹn với tiểu thư 9 giờ 30 đi chơi công viên đấy!
- Gì cơ? – Lan Phương vứt chăn xuống cuối giường, nhẩy bật lên, tròn xoe đôi mắt. – Ôi, em quên mất!
- Vậy thì thôi, chà chà, chắc tôi không có vinh dự được đi chơi với tiểu thư rồi. Chán quá đi mất. Bye bye!
Mạnh Quân vẫy tay. Cậu nhìn Lan Phương mặt vẫn còn ngẩn tò te, cố gắng nín cười rồi xoay người vờ bỏ về.
- Ơ, anh Quân… Không biết đâu…Huhu….Anh hứa đưa em đi chơi cơ mà…huhu..
Tiểu thư õng ẽo Lan Phương lăn xuống giường, giở trò ăn vạ. Lăn qua lăn lại, đạp phăng mọi chăn, gối, gấu bông xuống đất. Một lúc lâu mà không có hiện tượng gì xảy ra em mới mở mắt.
- Ơ, anh Quân đâu rồi?
Khắp căn phòng trống trơn, không có vết tích gì của kẻ vừa mới gào thét bắt em dậy.
Hất lại mái tóc rối xù vì màn diễn quá đạt nhưng không thành công của mình, em xịu mặt xuống,, bĩu môi.
“Reng reng”
Chuông điện thoại reo lên inh ỏi, Phương lười biếng nhấc máy.
- Alo, ai đấy ạ?
- Em còn 5 phút, cô bé!
“Tít tít tít”
Lan Phương cười ranh mãnh rồi nhảy bật ra khỏi giường.
- Cô Hương, lấy giúp cháu bộ quần áo.
- Dạ, cô chủ.
Nghe tiếng gọi của cô chủ, bà bảo mẫu ục ịch bước vào.
********************
Cổng biệt thự Hạ Tri.
Mạnh Quân tựa người vào xe li-mô, tay đút túi quần nhìn về phía vườn hoa nhà Hạ Tri. Nhưng dãy hồng nhung đã nở đỏ rực cả một góc vườn. Thảm cỏ xanh mượt sáng lung linh. Gió thổi làm gợn nhẹ từng đợt sóng như biển cả đang dập dìu gọi ngày mới.
Hôm nay Quân vận chiếc áo cộc tay trắng, quần dài đen nhìn khá chững chạc nhưng lại hợp với cậu hơn bao giờ hết. Có lẽ mang trọng trách của một gia tộc lớn nên từ nhỏ, cậu đã được giáo dục bài bản và nghiêm khắc. Cuộc sống tuân thủ mọi quy tắc khắt khe mà chắc chắn không đứa trẻ nào phải trải qua. Bất cứ trang phục hay cách hành xử đều toát lên vẻ sang trọng, lịch thiệp.
Dưới ánh sáng, khuôn mặt Quân rực rỡ, nụ cười nhẹ nhưng đẹp như một thiên sứ, tỏa ánh hào quang che lấp cả sự nóng bỏng của mặt trời.
- Đoán xem ai đi! – Lan Phương nhá giọng, tay bịt mặt Quân. Mạnh Quân khẽ nhếch mép thầm nhủ “ Đúng là trẻ con!”.
Đợi mãi không thấy Quân phản ứng, Lan Phương tiếp tục đe dọa.
- Ta là quỷ sa tăng đến bắt ngươi đây! T_T.
- …
- ….
Vẫn im lặng.
Mạnh Quân vẫn bị bịt mắt nhưng môi thì khẽ cười. Gió thổi làm mấy lọn tóc của Phương quệt nhẹ vào má.
- Này, sao anh không nói gì hả?
Lan Phương phụng phịu buông tay. Em lừ Quân.
- Anh chẳng thú vị gì cả! Không thèm chơi với anh nữa!
Mạnh Quân nhìn vẻ mặt giận dữ của Lan Phương bật cười sảng khoái.
- Ngốc! – Rồi cốc đầu em.
- Á à, dám cốc đầu em. Đứng lại!!
Thế đấy, bảo đi chơi công viên mà giờ hai đứa đang rượt nhau khắp vườn. Chỉ tiếc thay cho đám hồng nhung bị chúng ngắt, bẻ để ném nhau.
Sau một hồi cãi cọ + rượt đuổi + “uýnh nhau” = cánh hoa hồng thì giờ hai đứa trẻ đang đung đưa trên xích đu.
- Anh đu chậm chậm thôi!
- Không – Quân đạp xích đu mạnh hơn.
- Chậm thôi! – Phương hét lên.
- Không.
Quân cười ranh mãnh rồi đẩy nhanh hơn nữa. Chiếc xích đu quay mạnh quá giới hạn, kêu cọt kẹt.
- AAA – Lan Phương bấu chặt vào tay Mạnh Quân, rồi ôm chặt lấy người cậu.
Quân hơi bất ngờ, quay xuống nhìn Phương đang nhắm mắt ôm chặt mình. Quân nín cười. Xích đu đã dừng. Phương vẫn không có dấu hiệu buông tay.
Hai thiên sứ lặng im trên chiếc xích đu trắng. Cả hai khuôn mặt đều rạng ngời, tỏa thứ ánh sáng thu hút người khác. Mặt trời đã lên cao, rọi những tia nắng chói chang khiến Lan Phương nhíu mày. Thấy không có động tĩnh gì, em mở mắt, ngước lên thì thấy Mạnh Quân đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt ấy đen láy, ánh lên nét tinh anh, nhanh nhẹn và có phần lém lỉnh, láu cá.
Lan Phương giật mình buông tay. Nhưng rất nhanh, chỉ trong tích tắc em đã vô tư cười nói.
- Em đói!!!
**************
Trên xe limo.
Mạnh Quân cười khúc khích. Vẻ mặt hí hửng hơn bao giờ hết, tay chân quờ quạng khắp xe limo rồi lại cười mỉm, lăn lộn trên ghế.
- Cậu chủ, cậu không sao chứ? – Qua kính chiếu hậu, bác John – quản gia và cũng là người bạn “tin cậy” của Quân cất tiếng hỏi.
- Dạ, không có gì.
- Cậu vẫn cười, cậu chủ?
- Dạ? Không có gì thật mà bác. Hahahaa……..
Không nín nổi cười nữa, Quân lại thoải mái thể hiện cảm xúc.
- Thôi đi cậu chủ, sắp về đến nhà rồi. Mau nói cho tôi biết đi.
- Phương ôm cháu.
- Thật chứ? Lãng mạn quá! Haha.
- Bác John! Bác thật là. Không phải. Lúc ấy Phương sợ quá nên ôm cháu thôi. Bác phải nhìn thấy lúc em ấy ngẩng mặt lên nhìn cháu thì mới biết. Gì nhỉ?... Có gì đó ngây thơ, ngạc nhiên mà lại rất ngốc nghếch. Cháu không thể nín cười được. Hahaha…..
- Vậy à? Cô ấy nói gì sau khi ôm cậu?
- Em đói!
Câu trả lời của Quân khiến bác John cũng cười ngặt nghẽo.
- Phương quả là cô bé đáng yêu.
- Cháu cũng thấy thế!
- ..
- À, mà cũng công nhận em ấy ăn khỏe thật. Xem nào. 4 cái bánh ngọt, 3 cái xúc xích, 2 cái kem, 2 hộp sữa…….
- Cậu chủ…- Bác John mắt tròn to kinh ngạc liếc gương chiếu hậu nhìn Mạnh Quân đang thao thao bất tuyệt, rồi lại tiếp tục lăn ra cười.
- Cô Phương đáng nể thật!!
- Haha. May mà dòng tộc Hạ Tri giàu có có tiếng chứ nếu không thì có lẽ gia tài nhà họ đã tiêu tan từ lâu dưới tay Phương rồi. Í quên, trong bụng Phương chứ nhỉ?
Cứ thế, quãng đường về nhà trở lên vui hơn bao giờ hết. Mạnh Quân vốn là đứa trẻ nề nếp, chưa bao giờ biết thế nào là nô đùa, thế nào là nghịch ngợm nhưng từ khi gặp Lan Phương, cậu đã được sống như một đứa trẻ.
Có lẽ đã là định mệnh khi ông trời cho họ gặp nhau mặc dù mối gặp gỡ này là có chủ đích.
Quân gặp Phương khi cậu cùng bố đến gặp mặt chủ tịch tập đoàn Hạ Tri – ông Hạ Tri Phong – bố Phương. Hai tập đoàn lớn muốn hợp tác và mong muốn sẽ trở thành thông gia của nhau – đó sẽ là công cụ tốt nhất cho công việc kinh doanh của hai tập đoàn.
“ Một cậu bé mặc bộ comple màu trắng, khuôn mặt lãnh đạm bước vào nhà hàng Star – nhà hàng cao cấp và nổi tiếng nhất Việt Nam lúc bấy giờ, nét mặt lạnh băng, không chút cảm xúc. Khuôn mặt trắng, môi thắm tựa cánh hồng, đôi mắt sáng vô cùng tinh anh nhưng lạnh lùng. Sâu thẳm trong đôi mắt ấy là sự u buồn, khó chịu hiếm thấy ở một đứa trẻ 12 tuổi.
Phía sau cậu là 6 vệ sĩ cao to lực lưỡng, đúng chất 1 cây đen: comple đen, kính đen, giầy đen,… khuôn mặt hết sức nghiêm túc.
Thiên thần lạc lõng trong thế giới đầy tăm tối. Bóng đen bao trùm lấy người cậu – dấu hiệu của một cuộc sống chẳng mấy dễ chịu, thậm chí còn ngột ngạt và cô đơn nữa.
Ngay khi vệ sĩ vừa mở cửa, đôi mắt thiên thần lãnh đạm nhìn người cha mình đang cười nói với ai đó. Đã quen với cuộc sống thượng lưu nên không khó để cậu đoán đó là một người giàu có, đầy quyền lực.Nhưng điểm chú ý là ngồi bên cạnh ông ta cũng có một thiên thần – 1 thiên thần đang cười. Cô bé thiên thần mặc bộ váy trắng thanh thoát, đang mỉm cười với người khách lạ. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn đen láy, ngây thơ.
“Lại một con bé tiểu thư ngu ngốc!”. Mạnh Quân liếc nhìn hai bố con nhà họ Hạ rồi quay sang nhìn bố mình.
- A, con trai ta.
Ngay khi nhìn thấy Mạnh Quân, ông Mạnh Nam liền mỉm cười trìu mến. Cậu nhìn cha mình bằng ánh mắt vô cảm đến đáng sợ, chỉ khẽ gật đầu, nhếch mép đáp trả lịch sự sự niềm nở của ông Mạnh Nam.
- Đây là bác Phong – bạn làm ăn của bố.
- Rất vui được gặp cháu.
Mạnh Quân cũng chỉ đáp trả bằng một nụ cười gượng gạo và lời nói lạnh lùng “Chào bác”
- Chà, con trai anh lớn quá nhỉ, lại còn rất chững chạc, có khí chất của một nhà kinh doanh tài giỏi. Thật giống anh! – Ông Tri Phong nhìn Mạnh Quân mỉm cười, gật đầu tấm tắc.
- Anh quá khen! Cháu nó vẫn còn nhỏ, chưa biết thế nào được. Haha…
Cả 2 chủ tịch của 2 tập đoàn nổi tiếng và giàu có cười thân mật với nhau.
- À, đây là con gái bác – Hạ Tri Lan Phương!
Mạnh Quân không buồn liếc đứa con gái ngồi đối diện. Gặp gỡ nhiều tiểu thư, toàn là những đứa con gái tầm thường, nhõng nhẽo, khó ưa. “Chắc nhóc này cũng không ngoại lệ!”
Cô bé thiên thần nhìn Quân cười rạng rỡ vì cuối cùng nhóc cũng tìm thấy một người đồng trang lứa. Chứ nếu không ngồi đây mãi thì chán chết!.
Thấy vẻ kênh kiệu của Quân, Phương lập tức ỉu xìu, bĩu môi.
- Bố, con chán rồi, con muốn đi công viên cơ!! – Lan Phương lắc tay bố nũng nịu.
Mạnh Quân nhìn Lan Phương cười khẩy, cô bé liền lừ lại. “Đồ kênh kiệu, ta không thèm chơi với mi”
Thái độ láo xược, lần đầu tiên Quân bị người khác nhìn với ánh mắt như vậy. Cậu tròn mắt nhưng chỉ tích tắc sau lại nhìn Phương cười khẩy. “Ghét lắm rồi”
- BỐ, CON MUỐN ĐI CHƠI! – Phương nhảy dựng lên, lừ cái tên kiêu kì đáng ghét. “Tiểu thư ta cũng chẳng cần ngươi. Lêu lêu!
…………….
……………
**Công viên Paradise Park**
“Sao mình phải đến cái nơi quái quỷ này cơ chứ!”
Mạnh Quân càu nhàu đi theo Lan Phương. Cứ tưởng sẽ được yên thân về nhà nào ngờ ông Hạ Tri Phong và ông Mạnh Nam lại nhất trí cho Quân “hộ tống” Phương đi chơi.
Quân tay đút túi quần, đi theo sau, nhìn con nhỏ phía trước vô tư cười đùa.
“Sao cái gì cũng chơi thế nhỉ?”. Quân sốt ruột nhìn đồng hồ. Đã 5h chiều, chương trình talkshow truyền hình trực tiếp các CEO nổi tiếng thế giới đã chiếu được 30 phút.
-Này, về thôi!
Cậu gọi với khi thấy Lan Phương vẫn chưa có dấu hiệu dừng các trò chơi. Phương, 1 tay cầm kẹo bông, 1 tay cầm kem ốc quế vẫn vui tươi chạy nhảy, thậm chí còn hát nghêu ngao.
“Ước gì có cái mặt nạ phòng khí ở đây!”
-Về thôi! – Cậu nhắc lại, to hơn lần trước.
Phương dừng lại, nhếch mép. Xoay gót chân, cô bé quay lại nhìn chằm chằm vào Quân.
-Anh muốn ăn kem hay kẹo bông à?
Mạnh Quân sựng lại, mặt thoáng chút bối rối và khó hiểu.
“Nhóc con này đúng là không tầm thường.”
-Tôi nói là chúng ta về thôi!
-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
-Đếm?
-7 từ. Hình như giới hạn một câu nói của anh là 7 ạ?
Quân nín lặng ngạc nhiên nhìn Lan Phương. Có thật là cô bé này mới 10 tuổi? Câu nói phát ra hết sức tự nhiên nhưng lại có sức công phá lớn. Quân nheo mắt chăm chú nhìn Phương- có vẻ thông minh đấy chứ!
-Tôi nói là đi về
-Anh muốn chơi ạ?...... Đi thôi!............Oái, cầu trượt kìa!
Vừa nhìn thấy cầu trượt, Lan Phương mắt sáng lên, tí tởn chạy hớt hơ hớt hải. Nhưng chưa được mấy bước, nhóc đã bị một bàn tay kéo lại.
-Oái, vỏ chuối!
Mạnh Quân vừa nắm được tay Phương đã loạng choạng, gót giầy giẫm vào vỏ chuối, và thế là…
“Bịch”
Im lặng.
Im lặng.
-Haha, hai đứa bé kia làm sao thế?
-Ôi, khổ thân đứa bé trai.
-Hahaha, anh ơi, hai bạn kia đang làm gì thế ạ?
-Tức cười quá!
-Sao lại nằm chỏng vọ lên thế kia?
Nghe tiếng mọi người bàn tán, Mạnh Quân bực mình đẩy Lan Phương đang nằm chỏng trơ trên người mình ngã sang bên. Mấy tay vệ sĩ bị cậu chủ đuổi đi tít đằng sau cũng vừa chạy đến. Nhìn thấy cả một đội quân áo đen những người qua lại trên công viên hoảng sợ, tất cả liền im phăng phắc. Một tên đỡ Quân đứng dậy, một tên đỡ Phương.
-Cậu chủ không sao chứ ạ?
-Tiểu thư không sao chứ?
Cả hai tên áo đen vội vàng hỏi 2 “thiên thần rớt cánh”.
Nhìn xuống bộ comple trắng mình mặc Quân nhau mày, mặt biến sắc. Từ đỏ bừng vì ngại chuyển sang trắng rồi sang tím đen. Bộ comple này do đích thân mẹ cậu chọn ở Paris. Hơn nữa không thể chấp nhận hình ảnh của một cậu chủ tập đoàn lớn lại bê tha như thế này. Cả bộ comple trắng đã được nhuộm bởi màu hồng của kem bông và màu xanh đỏ tím vàng của que kem dở. Phần ngực, bụng áo biến thành màu nhem nhuốc, bẩn thỉu. Cả người cậu lại bị bao phủ bởi một lớp đất cát. Tóm lại là “đại chủ cái bang”.
Sau khi bị tiếp đất một cách thô bạo, Lan Phương cũng xuất hiện chẳng khác gì thành viên bang cái bang dù không thảm hại như Quân
Vì ngã úp mặt vào người Quân và bản năng chống đỡ mà cả hai tay cầm kem và kẹo bông của Phương đập thẳng vào người Quân. Phương úp mặt vào que kẹo bông, còn áo thì cũng dính bê bết kem.
-Huhu, kẹo bông, kem của em! Không biết đâu, bắt đền.
Phương ngồi phịch xuống, chân di di mặt đất ăn vạ.
-Con nhóc vớ vẩn!
Quân bức bối, mắt ánh lên sự tức giận đáng sợ, trán cau lại, khó chịu.
-Huhuhu, kẹo bông cơ!!! – Phương vẫn tiếp tục ăn vạ
-Im đi!
-Hức hức- Phương bật dậy, nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng mặt thì hằm hằm tức giận.
-Chính anh là người gây chuyện còn gì?
-Đôi co?
-Hức hức… chả thế. Tất cả là lỗi của anh, tất cả là tại anh. Đồ đáng ghét. Huhuhu.
-Đồ đáng ghét? – Quân nhíu mày, mức độ chịu đựng đã vượt quá giới hạn.
-VỀ, ĐI VỀ!
Cậu trừng mắt, nắm chặt tay Lan Phương kéo đi. Các ngón tay bấu chặt vào da, thịt khiến Phương khóc càng to hơn, nước mắt nước mũi giàn giụa, mặt đỏ gay, hai má phừng phừng.
-Không, bỏ ra. Huhu, bố ơi! Anh này bắt nạt con, bố ơi! Huhu, đau, huhu….đau….huhu….huhu..huhu…hức… hức!
Lan Phương khóc càng ngày càng to, cố gắng lấy bàn tay còn lại gỡ tay Quân ra. Quân vẫn trừng mắt nhìn Phương nhưng lại có đôi chút ngạc nhiên, sau đó là thương cảm. Cậu vẫn nắm chặt tay cô bé.
-Huhu..bỏ…huhu…bỏ…ra…hức hức, bỏ….ra!
Phương oằn người xuống, dùng hết sức mà vẫn không thắng nổi sức mạnh của Quân. Kiệt sức, em ngồi sụp xuống đất. Quân cũng bất giác buông tay.
-Hức..hức…hức…hức…..
……
…..
Trời dần tối, công viên cũng thưa thớt người qua lại.
Nhóc Phương ngồi im dưới đất.
Quân cũng im lặng nhìn ra xa xăm.
Mấy tay vệ sĩ đã được chỉ định đứng cách xa, chăm chú quan sát.
-Về! – Mạnh Quân lạnh lùng cất tiếng. Mắt vẫn không đổi hướng, không thèm liếc mắt nhìn Phương.
Nhóc Phương ngước mắt nhìn Quân xong lại cúi đầu xuống đất.
-V..!- Quân chưa kịp nhắc lại lần hai thì Phương đã đứng dậy. Em phủi quần áo rồi cứ thế bước thẳng.
Quân ngạc nhiên nhưng cũng cứ đi theo.
-Yeah, cầu trượt!
Vừa nhìn thấy cầu trượt, tính ham chơi của 1 đứa bé lại trỗi dậy, Phương không suy nghĩ đã nhảy lên cầu trượt.
-Haha, vui quá!
Hết lượt này đến lượt khác, Lan Phương cười rạng rỡ vui hơn bao giờ hết, Mạnh Quân tay đút túi quần nhìn Phương.
“Có gì thú vị mà con bé này cứ trượt lên trượt xuống thế nhỉ?”
Dù tò mò và muốn thử lắm nhưng Quân chỉ đứng im một chỗ. Rào cản đẳng cấp ngăn cấm cậu với những trò trẻ con này.
-Hm.
Lan Phương dừng trượt nhìn Quân vừa mới đánh động một tiếng.
-Anh muốn chơi à?
Quân thoáng chút bối rối, trở lên lúng túng.”Ừ thì muốn chơi nhưng thiếu gia cao quý lại phải bảo là CHO TÔI CHƠI VỚI À?”
Quân im lặng
-Không muốn chơi thật à?
Vẫn im lặng.
-Thế thôi, em chơi một mình
-Khoan đã..- Quân ngập ngừng.
Lan Phương đang chạy lên chỗ cầu trượt, nghe thấy tiếng Quân thì quay lại.
Em nhìn thẳng vào mắt Quân.
Nhưng Quân thì không dám nhìn lại, cậu quay ánh nhìn xuống đất,
-Chơi như thế nào?
Phương “đơ”. Ngạc nhiên quá đỗi trước câu hỏi của Quân, một lúc sau thì phá lên cười.
-Hahahaa…. Có người không biết chơi cầu trượt. hahahaa…….
Phương ôm bụng cười ngặt nghẽo, phải chống tay vào cầu trượt không thì lăn quay ra đất mất. Mặt Quân đỏ gay đỏ gắt nhìn con nhóc phía trước cười nắc nẻ.
-Hm..Hm…- Phương nín cười, tự bịt miệng, lấy lại giọng.
-Hm … hm… Mãi mà chưa hết buồn cười. Chả hiểu nổi, cái trò cầu trượt là cái trò phải gọi là dễ- nhất – thế - giới thế mà lại có người không biết chơi.
Mặt Mạnh Quân giờ không khác gì quả cà chua chín mọng. Chưa bao giờ cậu thấy xấu hổ như bây giờ.
-Đi thôi. – Phương không suy nghĩ nắm tay Quân kéo lên
-Ngồi xuống đi!
-Nhưng… tôi… - Quân ngập ngừng- Tôi…
-Cứ trượt xuống đi. Vui cực!
Phương nháy mắt.
Quân do dự. Hơi thở đã gấp gáp hơn mọi ngày, tay nắm chặt lấy lan can cầu trượt.
Phương đứng sau mỉm cười ranh mãnh.
-XUỐNG ĐI!
Quân bị đẩy xuống.
-A A A!
“Phù! Không ngờ cầu trượt cũng thú vị thật.”
Cảm giác tự nhiên ngã xuống, sợ hãi đã biến mất.
-Thế nào, anh vui chứ?
Phương cười rạng rỡ. Đôi mắt ánh lên sự thích thú và kiêu kì.
Quân bất giác cười. “”””””
-Thế nào, anh vui chứ?
-Ừ, vui. Hehehee….
-Eo, anh cười ghê thế, y như cáo già í!
-Thế em là thỏ non chắc?
-Vâng, thỏ non xinh đẹp, đáng yêu nè..
Phương chu mỏ, 2 tay để lên má, mắt chớp chớp vờ đáng yêu. Quân trượt xuống, phì cười.
-Anh trượt rõ lâu. Em đứng chờ mỏi chân rồi.
Lan Phương chống tay, xị mặt.
-Thôi, tiểu thư. Làm gì mà đã giận rồi. – Quân dỗ dành – Đấy, nhường tiểu thư.
-Hihi, phải thế chứ!
Phương tí tởn trèo lên trượt. Có biết bao nhiêu trò hay mà hai đứa chỉ chơi mỗi trò này.
-1 tuần của em thế nào rồi?
Mạnh Quân ngồi trên xích đu chăm chú nhìn Phương trượt xuống.
-Chán ơi là chán. Bạn Ánh Dương cứ trêu em.
-Dám động đến em cơ á?
-Vâng. Bạn ấy cứ bảo em là vịt con xấu xí!
-Ồ. Chà chà, phải cho em Ánh Dương ấy giải thưởng người trung thực nhất thế giới mới được.
-CÁI GÌ????
Phương đang định trèo lên cầu trượt thì quay lại
-Anh vừa nói cái gì?
Phương lầm lừ tiến đến chỗ Quân, 2 tay nắm chặt, môi bặm lại.
-Hôm qua bố bảo em nên đi tập võ…
Em thấy cũng hay hay…..
Các ngón tay kêu răng rắc. Quân méo mặt, nuốt nước bọt cười trừ.
-Anh…Anh chỉ đùa thôi mà…
-Trò đùa của anh chẳng vui gì cả….
Phương tiến, Quân lùi.
1 kẻ đầu gấu, 1 tên giả nai tơ.
-ĐỨNG LẠI!!!!!!!!!!!
Quân co giò bỏ chạy. Phương lập tức đuổi theo.
-Anh trêu em. Đứng lại
-..
-Em bảo anh đứng lại cơ mà……
-Lêu lêu. Học võ thì đuổi theo anh đi.
Quân lách qua mấy người đi bộ trong công viên.
2 đứa cứ chạy.
Chạy.
Chạy.
Phương đuổi theo đến mệt bở hơi tai, vẫy tay.
-Dừng,….dừng lại….hộc..hộc…hộc… Em mệt lắm rồi…
Oái….Cháu xin lỗi…
Phương va vào một bác ven đường, cúi đầu xin lỗi rối rít.
Mệt quá, em ngồi phịch xuống ghế đá.
Mới một loáng mà đã không thấy anh Quân đâu rồi.
Chỗ này là gần cuối Paradise Park nên vắng người hẳn.
……
-Này, mày thích thế nào?
Nghe có tiếng người quát tháo, theo phản xạ, Phương quay đầu lại.
4 tên thanh niên cao to, cách ăn mặc bụi bặm. 1 tên phì phèo thuốc lá đang hất hàm một cậu nhóc.
Cậu bé trạc tuổi Phương, ăn mặc lấm lem.
-Anh… anh chưa trả tiền đánh giầy…- Cậu bé cúi gằm mặt xuống đất, giọng run bắn lên. Cảm giác như tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
-Hahaha….Hahaha….mày ơi, nó đòi tiền tao kìa…Hahaha…
Tên phì phèo thuốc lá bá vai thằng bạn cười kinh tởm.
-Mày có diễm phúc lớn lắm mới được đánh giầy cho tao, lại còn dám đòi tiền?
Cậu bé không nói gì, vẫn cúi gằm mặt xuống đất.
Tên đầu sỏ đẩy vai cậu nhóc khiến cậu phải lùi lại.
-Biến đi cho khuất mắt tao!
Cậu bé vẫn đứng im tại chỗ.
-Tôi đánh giầy để mưu sinh chứ không phải hầu hạ nhờ diễm phúc của ai đó.
-Mày…..
Mấy tên đứng cạnh cũng hết sức bất ngờ trước sự gan lì và cách ăn nói quyết liệt của cậu nhóc. Chúng lắc đầu rồi lại cười khinh bỉ.
Tên đầu sỏ đã mất hết kiên nhẫn. Hắn đáp điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng chân di mạnh. Đôi giầy đen bóng loáng.
“bốp”
Cả 5 ngón tay in lên khuôn mặt bé nhỏ. Cậu nín lặng, không khóc. Tay nắm chặt giữ bình tĩnh.
-Thế nào? CHỊU BIẾN CHƯA HẢ?
Vẫn im lặng.
“Không được nóng giận! Không được nóng giận!” Các tế bào trên cơ thể rung mạnh. Cậu bé đánh giầy nắm chặt tay hơn nữa.
-Thằng này không cho một trận thì chưa chừa. Chúng mày.. Xử nó!
Tên đầu sỏ hất hàm, lập tức 3 tên còn lại vây kín cậu bé.
“Sư phụ, người nói con không được hiện thân ở thế giời loài người, giờ con phải làm sao?”
-DỪNG LẠI.
Âm thanh mạnh mẽ cắt đứt mọi suy nghĩ và như mở ra một lối thoát.
Phương chạy đến, cô nhóc hùng hổ.
-Các anh thật là quá đáng. Là người lớn sao lại đi đánh một đứa bé.
-Haha, con nhóc này ở đâu đến đây?
-Dễ thương quá. – Mấy tên thanh niên cười ầm lên.
-Này, anh hùng thế, định cứu thằng này à?
Tên mặc áo bò bụi bặm tiến đến chỗ Phương.
-Nhóc con, tránh ra. Không thì đừng trách bọn anh không biết thương hoa tiếc ngọc.
-Hahaha….
Phương chống tay, nhìn thẳng vào tên trước mặt.
-Anh mà không thả cậu ấy ra thì tôi mách bố tôi đấy.
Cậu bé đánh giầy ngước mắt lên nhìn Phương. Cô bé phía trước trạc tuổi cậu, vô cùng xinh xắn, hết sức tự tin.
-Bọn anh cứ đánh đấy, làm gì được? Gọi bố cơ á? Eo, em này đáng yêu thật.. hahaa
Ngay lập tức 3 tên kia xông đến, đánh đạp túi bụi vào người cậu bé đáng thương.
Phương xông đến thì bị tên đứng chắn trước mặt ngăn lại
-Nhóc con muốn đi đâu???
“Bình tĩnh… bình tĩnh” Câu bùa chú cứ văng vẳng trong đầu ai đó.
……….
……..
…..
-Ôi, cuối công viên rồi này, không ngờ hoang vắng thế.
-Phương à, đề kháng em yếu quá đấy, mãi không đuổi kịp anh à??
Hahaha
Mạnh Quân vừa chạy vừa cười nói với “người ở phía sau”
Mà sao không lên tiếng?
Cậu ngoảnh đầu lại.
Cuổi công viên không một bóng người. Chỉ có tiếng ve kêu rả rích.
“Phương??”
“Nhóc con này lại muốn giở trò gì đây?”
…….
……..
-Bỏ tay ra, mấy anh kia, không được đánh cậu ấy.
Phương càng chống cự, hắn càng siết chặt tay em lại, cười ranh mãnh.
-Nhóc con muốn thế nào?
Hắn ghé sát tai Phương, giọng điệu kinh tởm.
Cậu bé đánh giầy đáng thương bị 3 tên ác ma đánh đập không thương tiếc. Chúng đá, đạp vào bụng, lưng cậu bé.
-Anh Quân, cứu em!!!
Lan Phương hét toáng lên.
-Á à, lại còn định gọi đồng minh nữa cơ đấy!
-Bỏ ra, - Phương trừng mắt, hết sức kiên quyết.
-BỎ EM ẤY RA- Người mới xuất hiện gằn lên từng chữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro