Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là người duy nhất anh yêu 2

Chap 11
Em sẽ không sao chứ, sẽ ổn thôi đúng không.

Ngày qua ngày căn biệt thự nhà KUDO lúc nào cũng yên tĩnh mọi thứ diễn ra vẫn như thường lệ.
_Cháu chào hai bác cháu đi làm ạ : ran lễ phép chào ông bà KUDO rồi đi.
Còn anh thì chẳng bắt chuyện được với cô anh bị cô xa lánh đều đó làm anh rất đau.
Tại chỗ làm của ran.
_Ran ơi ran cậu không sao chứ có ai không gọi xe cứu thương đi: tiếng kazuha hét lên.
Lúc nãy khi đang đi bưng đồ cho khách không hiểu sao cô lại ngã ngang đầu va vào bàng máu tuôn ra rất nhiều và rồi cô ngất đi làm kazuha hoảng hốt chạy lại và la lên.
Tại bệnh viện.
Bác sĩ ran sao rồi: shinichi là người lo cho cô nhất.
_Cô ấy... Tình hình của cô ấy tôi e là không qua được sức khỏe cô ấy rất yếu chân của cô ấy không còn một chút phản ứng nào tôi e là cô ấy phải đối mặt với việc bị tàn phế mãi mãi. Nhưng còn cách cứu chữa nếu cô ấy chịu phẫu thuật, tiền phẫu thuật sẽ rất cao và....
_Tôi có thể lo bao nhiêu tôi cũng lo được : không để bác sĩ nói hết câu cậu đã chen vào.
_Tôi biết mọi người rất giàu nhưng khi phẫu thuật cũng chưa chắc cô ấy sẽ sống vì khả năng sống và có thể đi lại sau phẫu thuật là rất ít. Nhưng nếu không phẫu thuật thì cô ấy sẽ tàn phế. Bác sĩ nói xong thì đi, để lại anh với mớ cảm xúc hỗn độn từng câu từng chữ của bác sĩ nói ra như giao đâm vào tim anh, anh ngồi khụy xuống anh ôm mặt anh đang rất đau khổ bỗng anh quay sang ba mẹ mình và hỏi.
_Ba mẹ đã biết về chuyện này rồi đúng không và cách hành xử kỳ lạ của cô ấy đối với con ba mẹ biết hết đúng không : anh hỏi tim anh đau như cắt.
Không còn cách nào khác họ phải gật đầu đồng ý và kể cho anh nghe khi nghe xong câu chuyện anh không còn chút cảm giác nào anh đau đớn cứ như bị đài xuống 12 tần địa ngục. Anh ôm mặt khóc nức nở đó là lần đầu tiên anh khóc mà còn khóc vì một cô gái nữa.
Sáng hôm sau anh đến thăm cô cùng ba mẹ. Anh không dám đối diện với cô anh không biết phải nói như thế nào anh chỉ biết im lặng quan sát cô mà thôi. Sau khi mọi người về anh vẫn ở đó anh không muốn đi nhưng cũng không dám nói chuyện với cô.
_Anh về đi và cũng không cần đến đây nữa em đã có ba mẹ anh chăm sóc rồi anh yên tâm: ran nói
_Ờ vậy anh về : anh không hiểu sao mình lại trả lời như vậy nữa.
Anh thầm nghĩ.
Em sẽ không sao đúng không, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Anh ra đi khi chắc rằng anh đã đi cô khóc cô khóc rất nhiều và cũng đau rất nhiều khi nhìn thấy anh như vậy.
Sáng hôm sau mọi người lại đến thăm cô tới tối thì họ về anh cũng vậy nhưng lần này cô kiêu anh ở lại.
_Shinichi em quyết định sẽ phẫu thuật ngày mai em sẽ cố gắng quyết chiến với nó nên anh yên tâm, à mà em muốn nói với anh chuyện này em nghĩ anh nên quên em đi cũng như ấn vào nút reset á em sẽ lập tức biến mất: ran vừa nói vừa cười.
  Quên em?!  Em đúng là biết nói đùa làm sao anh quên được làm sao anh có thể quên người con gái này chứ không đâu có chết anh cũng sẽ không quên.
_À mai anh đừng tới em không muốn anh tới rồi lại thấy anh lo em sẽ ổn anh yên tâm. : cô nói.
Anh chỉ gật đầu nhẹ rồi quay đi cô nhìn anh hai dòng nước mắt rơi.
_Anh là đồ đáng ghét đáng lẽ ra em đã buôn xuôi tất cả rồi nhưng chính anh đã bắt em phải vùng vẫy một cách khó coi shinichi anh đúng là đồ ích kỷ.
Nói rồi cô khóc khóc rất nhiều.

Chap 12 chap cuối nhe mọi người
Tạm biệt em! Em mãi là người duy nhất anh yêu.

Ngày hôm nay là ngày ran sẽ thực hiện ca phẫu thuật nhưng anh lại không thể tới đó có lẽ là do ran bảo anh đừng tới nhưng cũng do một phần anh không dám tới. Anh đi lang thang trên đường về tấp vào dưới một gốc cây anh đào anh nằm dưới gốc cây và tưởng nhớ lại những ngày anh và cô bên nhau những ngày tháng ấy thật đẹp làm sao rồi bỗng nhiên anh đưa tay mình lên vớ lấy bầu trời rộng lớn anh thầm nghĩ.
  Bầu trời thật xa anh không thể nào với tới được cũng giống như em anh không thể nào chạm đến con tim của em được cho tới khi anh gần như chạm được em thì em lại vùng vẫy chạy đi mất. Em như một cơn gió bay qua đời anh tướt hết hạnh phúc trong anh rồi bay đi em thật ích kỷ và xấu xa.
Nhìn bầu trời xa xăm mãi anh đã đấm chìm vào giấc ngủ lúc này gương mặt anh toát lên vẻ u buồn có lẽ anh đang nghĩ về cô.
Tại bệnh viện.
_Chúng tôi bắt đầu gây mê nhe: bác sĩ
_Ừm: ran.
Ca phẫu thuật đã bắt đầu và thời gian đã dần dần trôi qua mới đó đã 8 tiếng rồi đây là ca phẫu thuật lâu nhất từ trước tới nay.
_Shinichi tạm biệt anh em sẽ luôn nhớ về anh, anh nhớ là không được khóc đó: shinichi nghe thấy giọng nói của ran trong mơ anh liền bậc dậy.
Cảm thấy có điều không tốt anh chạy một mạch đến bệnh viện và như những gì anh nghĩ chuyện kinh khủng nhất đời anh đã xảy ra cô đã ra đi mãi mãi. Người con gái mà anh thương bây giờ đã hóa theo mây gió.
_Ran không thể nào em em không...thể.... :shinichi khụy xuống anh khóc nấc lên.
_Shin...ichi...: bà KUDO cũng khóc bà ôm chằm lấy cậu con trai của mình.
_Shinichi con nên bình tĩnh lại đi chúng ta sẽ lo hậu sự cho ran: ông KUDO nói nhìn ông có vẻ cứng rắn hơn vợ mình nhưng bên trong ông cũng rất buồn nhưng ông không thể khóc bởi vì ông còn phải lo cho vợ và đứa con trai bất hạnh của mình.
Sau khi hậu sự của ran được làm xong anh chỉ biết nhốt mình ở trong phòng không nói chuyện với ai cả.
_Shinichi mẹ có cái này muốn đưa con là thư của ran mẹ nghĩ con nên đọc nó: bà KUDO nói.
Anh nhận lá thư từ tay mẹ mình mệt mỏi mở nó ra.
  Kính gửi Kudo shinichi sama!
  Khi anh đọc lá thư này điều đó đồng nghĩ với việc em đã ra đi rồi. Nhưng em vẫn muốn nói với anh vài điều em muốn cho anh biết anh là một kẻ xấu xa đáng lí em đã buông xuôi tất cả, em đã cố gắng sống cho tốt sống cho chọn vẹn cuộc đời, em đã làm tất cả mọi thứ mà em thích và em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lí cho ngày này rồi. Nhưng anh đột nhiên suất hiện, anh biết không lúc đầu em rất ghét anh anh luôn tìm mọi cách để trêu chọc em anh luôn ức hiếp em sai em như sai vặt và điều em ghét nhất ở anh là anh có cách nhìn nhận con gái rất xấu em muốn cho anh biết không phải người con gái nào cũng như nhau đâu nếu anh mà còn như vậy anh sẽ không gặp được bạn gái đâu biết chưa. Nhưng sau khoảng thời gian tiếp xúc em nghĩ anh cũng có rất nhiều điểm tốt và em đã thích anh nhưng anh biết không em không nói ra là vì em biết mình chỉ là người qua đường em không phải là người sẽ mang hạnh phúc đến cho anh thật sự nên em quyết định sẽ âm thầm thích anh mặc dù em biết anh cũng đã thích em. Vì yêu anh nên em đã phải vùng vẫy khó coi nhưng có lẽ em đã thua rồi, em nghĩ anh nên quên em đi nhấn vào nút reset em sẽ biến mất liền và điều cuối cùng em muốn nói với anh là.
  ...........EM YÊU ANH........
Khi đọc xong lá thư anh khóc rất nhiều không còn bấc cứ lời nào để tả đột nhiên khoé môi anh nhết lên.
_Anh cũng yêu em, em mãi mãi là người duy nhất anh yêu.

End chap rồi mọi người ơi là sad ending nên nếu ai thích happy ending thì đừng trách mình nhe. Hãy cho mình những đóng góp để mình có thể viết thêm nhiều chuyện khác nhé arigato tất cả mọi người đã đọc chuyện của mình 😘😘😘


Amv này là thứ mình thích nhất thấy nó cũng hợp với truyện nên thêm vô mọi người nhớ xem nhé 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran