Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em là người duy nhất anh yêu

Chap 1
Đây là lần đầu tiên mk viết truyện chắc chắn là sẽ k hay bằng các senpai nên mk cx k có đòi hỏi nhiều nếu có gì đó sai sót mọi người có thể góp ý cho mk ạ nếu chuyện lần này mà đc nhiều người đọc mk sẽ viết tiếp. Thôi vào truyện nha.

Về nước
_Chát..... Cô sao dám đối xử với tôi như thế này sao cô có thể vừa quen tôi vừa quen người khác như vậy cô xem tôi là gì hả: shinichi quát lớn vào mặt của một cô gái đang đứng trước mặt.
_Tôi xem anh là mái rút tiền của mk đơn giản vậy thôi mà giờ anh cũng đã không cho tôi tiền sài nữa thì tôi quen người khác thôi: Cô gái ấy thản nhiên nói.
Đứng lặng với lời nói cay độc đó anh như một kẻ mất hồn. Mà cũng chẳng có gì lớn lao anh cũng thường bị như vậy khi anh k cho mấy cô bạn gái khác tiền để sài. Chuyện này diễn ra quá nhiều rồi có khi anh lại là người từ bỏ họ nữa là khác.
- Ha ha ha, vậy sao máy rút tiền ok chia tay: shinichi nói dứt khoát và quay đi.
Trên con đường về nhà đông đảo người đi vậy mà anh vẫn thấy cô đơn. Anh đẹp trai, học giỏi con nhà giàu anh không thiếu thứ gì hết vậy mà anh lại thiếu đi tình yêu. Các cô gái đến với anh chỉ vì tiền mà thôi đây là lần thứ 20 anh chia tay với bạn gái. Nơi này thật đáng sợ anh không muốn ở đây nữa anh muốn đi đến một nơi khác để khoay khoải đầu óc. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại anh reo lên.
_ Alô...: anh trả lời một cách chán nản. _ Tên bạn vô lương tâm cậu định không về đây luôn HẢ........: tiếng quất lớn đến nhói tai phát ra khiếng anh phải nhăn mặt.
_ Là cậu s hatori lâu rồi không gặp: shinichi lập tức nhận ra giọng nói của cậu bạn mk người mà anh chơi thân nhất ở nhật.
_Lâu cái đầu cậu phải là quá lâu năm nay có về k: hatori hỏi khiếng anh nảy ra một ý tưởng.
_Ok năm nay về: anh trả lời dứt khoát và anh quyết định nơi đến của anh sẽ là Nhật Bản.
Anh gạt máy và nhanh chân về nhà. Tại biệt thự KUDO.
_Sao con về Nhật: tiếng thét như trời gián của bà KUDO làm cho anh giật mình.
_Vâng con sẽ về Nhật ở đây chán quá.
_Không mẹ k cho: bà KUDO ra sức ngăn cản.
_Nhưng con đã quyết định r.
Bà KUDO vốn rất yêu con nên k bao giờ để con đi đâu một mình cả nhất là khi đi xa bà ấy.
_Không được về đó rồi ai chăm sóc cho con.: bà KUDO nói.
_Con lớn rồi con tự lo được ma: shinichi.
_Thôi em cứ để nó đi nó lớn rồi chứ đâu còn con nít đâu mà em lo.:Im lặng nãy giờ cuối cùng ông KUDO cũng lên tiếng.
_Nhưng.... Thôi được mẹ cho con đi nhưng nếu có gì thì phải về đây ngay con biết k: phải công nhận lời nói của ông KUDO đúng là có giá trị mới nói một tiếng là vợ mk đã nghe theo.
_Con định khi nào đi?: ông KUDO hỏi.
_Ngài mai ạ con đặc vé máy bay r mai con sẽ rời Mỹ: shinichi trả lời.
_Ùm vậy giờ con nghĩ sớm đi: ông KUDO bảo cậu con trai của mk đi nghỉ.
Khi cậu lên phòng thì bà KUDO mới quay sang ông hỏi.
_Sao anh lại để thằng bé đi chứ: bà KUDO hỏi.
_Chắc chắn là có chuyện gì nên thằng bé mới chán nản nơi này mà đòi về Nhật.
Ông KUDO là người rất hiểu con trai của mk chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu muốn gì r.

Chap 2
Gặp lại bạn củ

Vừa xuống sân bay thì cậu đã hít một hơi thật sâu để tận hưởng không gian ở Nhật. Thoáng đằng xa cậu đã thấy một bóng người đang vẫy tay chào cậu chắc chắn là hattori rồi. Cậu nhanh chân bước lại gần.
_Trời ơi cở này đẹp trai dữ quá lâu rồi ko gặp nhe: hattori đùa cợt anh.
_Ừ đúng là lâu thiệt: shinichi có vẻ hơi mệt vì mới xuống máy bay.
_Trông cậu có vẻ mệt thôi về nghĩ đi.: hattori nói.
_Ừ. Mà chuyện tớ nhờ cậu làm sao rồi cậu đã chọn cho tới cái trường nào chưa? : shinichi rất muốn biết về đây rồi sẽ học ở đâu.
_Rồi rồi cậu sẽ học chung với tớ tại trường teitan: hattori cười nói.
_Ờ ok cảm ơn cậu bây giờ tớ về nhà đây mai đi học nhớ rủ tớ, địa chỉ nhà tớ sẽ gửi cho cậu sao : shinichi; OK: hattori trả lời.
Nói xong cậu bước vào xe và đi về nhà.
Cũng đã lâu rồi 10 năm chứ không ít. Nơi này là nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên bây giờ quay về cảm thấy trong lòng thân thương một cảm giác ấm áp và hạnh phúc đến khó tả
_Hy vọng ở đây sẽ không giống ở Mỹ mk sẽ tìm được hạnh phúc: cậu ngồi suy nghĩ một hồi rồi ngủ thiếp đi.
Một lát sau khi xe ngừng lại trước nhà cậu, cậu giật mình tỉnh giấc bước xuống xe và chuẩn bị vào nhà.
_Trời ạ đã dặng là mua một căn nhà đơn giản thôi vậy mà lại mua cho mk một căn biệt thự rộng lớn như vậy chán thiệt: anh thở dài chán nản rồi bước vào nhà.
Khi anh bước vào đã gặp một đám người hầu đã ở sẵn chờ đoán anh trở về rồi.
_Chào cậu chủ, cậu chủ đã về rồi ạ: một người hầu nói.
_Ờ ta hơi mệt nên lên phòng nghỉ đây: anh nói xong liền bước đi.
Vậy là một ngày ở Nhật của anh đã kết thúc.

Chap 3
Cuộc gặp gỡ định mệnh

_cốc cốc... Cậu chủ ơi đã sáng rồi hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mà: một người hầu đã đánh thức anh dậy.
Trong phòng lúc này anh đang ngủ say. Gương mặt của anh lúc này là đẹp nhất, từng tia nắng ngoài cửa sổ soi vào làm nổi bật từng đường công trên gương mặt của anh.
_Bộp...:một cú đánh như trời gián lên anh, bực mình anh mở mắt thấy cậu bạn hattori là kẻ đã đánh mk anh quát lớn.
_ Cậu nghĩ gì mà đánh lên gương mặt đẹp trai này của tôi chứ: shinichi có vẻ đã giận.
_Thoi đừng giận cùng đến trường đi: hattori cười một nụ cười hết sức là ngây thơ vô (số) tội.
Vậy là hai người cùng nhau đến trường.
Ở trường teitan tại lớp 11b.
Xôn xao.....xôn xao.....
_Ê hôm nay có du học sinh mới chuyển tới đó mọi người: sonoko cô bạn nhiều chuyện nhất lớp nói
_Ờ nghe nói còn rất đẹp trai nữa: một nữ sinh trong lớp lên tiếng.
_cậu thấy sao Ran cậu ấy rất đẹp trai: sonoko nhấn mạnh 2 từ đẹp trai nhưng ran không có hề hứng gì.
_Ờ tớ không quan tâm: ran nói
Cả lớp xôn xao vì chuyện học sinh mới chuyển về.
_cả lớp im lặng: Cô giáo la lớn khiếng lớp phải im lặng và cô nói tiếp
_Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến. Em vào đây đi.
Ngoài cửa một chàng trai cực kỳ xin đẹp bước vào. Cả lớp lại một lần nữa xôn xao.
_trật tự : Cô giáo có vẻ đã bực mình với cái lớp trời đánh này rồi.
_Em có thể giới thiệu bản thân cho các bạn biết: cô giáo nói.
_Kudo Shinichi, 17 tuổi: vừa nói xong thì ở dưới đã có một người thét lên.
_trời ơi KUDO. Tập đoàn lớn nhất thế giới đó sao: tiếng thét đó là của sonoko.
Cô biết cũng đúng dù sao cô cũng là con gái của tập đoàn suzuki đứng thứ hai thế giới nên việc biết đến tập đoàn KUDO cũng là chuyện bình thường.
_Ồ.....:Cả lớp ồ một cái và im ngay khi nhìn thấy ánh mắt sét đánh của cô giáo.
Lớp nhanh chóng ổn định và bắt đầu tiết học. Tiết học diễn ra nhanh chóng và đã đến giờ ra chơi. Lúc này anh đang đi trên hành lang lớp học thì vô tình làm rơi tiền anh đã thấy nhưng không nhặc lên vì đã thấy một cô gái đang đi sao anh. Đúng như anh nghĩ cô gái đó đã nhặc lên cần trên tai tờ 100 ngàn yên, anh biểu môi cười khinh cô. Nhưng anh lại ngạc nhiên khi thấy cô chạy đến chỗ mk và đưa tiền cho mk.
_Nè cậu ơi đây là tiền của cậu phải k: Cô gái đó hỏi.
_k phải : trả lời gắt gao rồi anh quay đi.
Anh nghĩ cô ấy sẽ lấy khi không có ai nhận 100 ngàn yên không phải ít nhưng đối với anh nó chẳng là gì. Vừa đi vừa suy nghĩ một hồi anh lại giật mình khi nghe tiếng lo thông báo của trường vang lên
Học sinh nào làm rơi tiền trị giá 100 ngàn yên thì lên phòng hiệu trưởng nhận tiền
Là anh người đánh rơi tiền là anh và người nhặc là cô. Cô đã đem đưa cho thầy hiệu trưởng sao? Anh tự hỏi và tự đi lên phòng hiệu trưởng thì gặp cô ở đó. Anh nhận lại tiền và bị cô quát.
_vậy tại sao lúc nãy tôi đưa cho cậu cậu không lấy hả.
Anh liền nắm lấy tay cô dẫn Cô đi mặt cho cô kiêu la vì đau.
Tại sân thượng
_tại sao cô lại trả tiền vậy hả? Anh cau có hỏi cô.
_Thì nhặc được tiền rơi phải trả tiền thôi chứ sao: cô trả lời.
Anh đứng lặng đi vì câu nói đó cô gái này có chúc gì đó khác thường và khiến cho anh cảm thấy thích thú.
_Cô k thích nó ư số tiền này lớn đấy : anh hỏi.
_nếu k phải tiền của tôi thì tôi k thích: cô ngang nhiên trả lời.
_mà tên cô là gì?
_ran mori là tên tôi: ran trả lời.
_ùm tên tôi là..... Kudo shinichi lúc nãy có nghe anh giới thiệu rồi là con trai của tập đoàn KUDO tôi biết rôi: k để anh nói hết câu cô đã chen vào và k quên nói thêm một câu.
_ Tuy là con trai của tập đoàn lớn nhưng anh rất mất lịch sự nắm tay một Cô gái bằng cách thô bạo như vậy chỉ có thể là anh vô duyên. Tạm biệt : nói rồi cô quay đi để anh ở lại ngơ ngác.
Cô gái này thú vị thật!
Anh nghĩ thầm và cười nụ cười nữa miệng quen thuộc.

Chap 4
Thử thách

Một buổi sáng đẹp trời với bầu trời xanh biếc những chú chim bay qua bay lại và hót líu lo. Trên đường người người tấp nập đi lại ở khắp nơi. Nhưng hôm nay lại có một sự kiện bất ngờ diễn ra trên đường đến trường teitan. Giờ này ran đang đi đến trường như mọi ngày, cô lúc nào cũng vui vẻ trên môi cô luôn nở nụ cười tươi, ran lúc nào cũng hồn nhiên hết nhưng cô đâu ngờ hôm nay lại có một sự kiện bất ngờ diễn ra với cô.
Két...... Tiếng của một chiếc xe hơi dừng lại ở lề đường ngay chỗ cô đang đứng. Nhìn chiếc xe rất sang trọng nó được phủ lên mk một màu đen bóng loáng và người từ trong xe bước ra không ai khác chính là anh kudo shinichi chỉ có anh mới có thể sở hữu một chiếc xe sang trọng này thôi.
Khi shinichi xuống xe những cô gái ở gần đó đều ồ lên vì vẻ đẹp sắc sảo trên khuôn mặt lạnh lùng của anh thế là khu vực đó xôn xao hết cả lên vì sự xuất hiện của anh.
_Sao cô có muốn tôi chở cô tới trường không? Shinichi cười đắc thắng.
_Không! Tôi tự đi được cảm ơn lòng tốt của anh. Ran bực bội đáp. Có vẻ cô hơi ngại vì mọi người đang nhìn chằm chằm vào cô.
_Sao chứ, tôi nói cho cô biết chiếc xe này rất đắc trên thế giới chỉ có một mà thôi. Cô mà ở đó làm giá. Cô nghĩ tôi không biết hay sao cô cũng giống như những cô gái khác cũng thích tiền và mong muốn được ngồi trên chiếc xe này. Nếu cô thừa nhận những điều đó và nói rằng muốn được đi chiếc xe này tôi sẽ đặc cách cho: shinichi nói mà không biết ran đang nổi giận.
_Chát... Một cú đánh như trời gián của ran làm shinichi giật mình. Anh đừng bao giờ đánh đồng tôi với những cô gái khác tôi là tôi không phải họ. Không cần biết anh nhận định về con gái ra sao nhưng tôi cho anh biết tôi không vì tiền của anh mà bán đứng bản thân mình.
Nói rồi ran bỏ đi để lại shinichi với cái tát đau đớn anh thầm nghĩ.
Trên đời này chưa có ai dám đánh tôi cũng chưa có ai từ chối tôi. Cô gang lắm tôi sẽ cho cô biết tay.
Sau đó anh quay sang tên người hầu và nói.
_Tìm hiểu về cô gái này rồi đưa thông tin cho tôi.
Nói xong anh bước vào xe và nở một nụ cười nham hiểm.

Chap 5
Về nhà ở với tôi

Tại biệt thự KUDO.
Shinichi đang ngồi trên một chiếc sofa trên tay đang cầm một cuốn tiểu thuyết trinh thám anh đang say mê vào cuốn tiểu thuyết thì tên người hầu của anh đến.
_Cậu chủ ngày hôm qua cậu có tôi đi tìm hiểu người con gái ấy bây giờ đã có kết quả rồi ạ: tên người hầu cúi đầu nói.
_Được rồi đọc lên cho tôi nghe: shinichi gấp cuốn tiểu thuyết lại và lắng nghe.
_Mori ran 17 tuổi trước đây đã từng là con gái của chủ tịch tập đoàn mori lớn nhất nhì Nhật Bản nhưng 7 năm trước đã có một chuyện kinh khủng xảy ra với cô. Ba mẹ cô đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi cha mẹ cô mất gia đình cô phá sản cô phải ở với người dì của mình nhưng bà ấy cũng đã qua đời năm cô 11 tuổi cô vừa phải đi học vừa đi làm để kiếm tiền thứ duy nhất cô còn lại là căn biệt thự của ba mẹ cô.:
Shinichi như chết lặng với thông tin đó có lẽ nhất thời anh không thể kiềm chế được bản thân anh thầm nghĩ.
11 tuổi đã phải đi làm để kiếm tiền rồi sao vậy đồng tiền đối với cô ắc rất quý giá nhưng cô lại không thích lấy tiền từ người khác là vì cô sĩ diện sao?. Suy nghĩ xong anh liền quay sang tên người hầu và nói.
_Lấy xe và trở tôi đi tôi có việc phải làm: shinichi nói vừa nói vừa cười chắc là anh đã nghĩ ra điều gì rồi và cũng chắc luôn một điều là nó ko hề tốt cho ran.
Tại chỗ làm thêm của ran.
_Choảng..... Tiếng chén bể phát ra khiếng cho một nhân viên giật mình và chạy vào nhà bếp.
_Cậu không sao chứ ran: cô bạn làm chung với ran hỏi.
_ùm tớ không sao cậu đừng lo cho tớ kazuha: kazuha là cô bạn thân ở chỗ làm thêm của cô.
_cậu lại mệt nữa sao dạo gần đây cậu có vẻ yếu hơn đó nhe thôi để chén đó tớ rửa cho cậu ra coi bán hàng đi ờ mà thoi về nhà luôn đi, nghỉ ngơi cho khỏe đi: kazuha quan tâm ran nói.
_ờ vậy tớ về trước nhe: ran trả lời mệt mỏi.
_ok bye cậu nhớ nghỉ ngơi đó: kazuha trả lời.
Trên đường đi về ran vừa đi vừa suy nghĩ.
Sức khỏe của mình đã yếu vậy rồi sao?
Và rồi cô khẽ lắc đầu một cái rồi cho qua những gì cô đang nghĩ nhanh chóng chạy về nhà.
Vừa về đến nhà cô lại gặp một cảnh tượng kinh hoàng. Các nhân viên dọn nhà đang đem đồ đạc trong nhà của cô ra ngoài không biết chuyện gì xảy ra cô lớn tiếng hỏi.
_các người đang làm gì vậy sao lại đem đồ của tôi đi?. Ran hỏi nhưng có vẻ rất mệt mỏi.
_là tôi kiêu đó tôi đã thu mua căn nhà này từ tay nhà nước đây là giấy tờ cô có ý kiến gì không?: shinichi từ trong nhà bước ra
_anh... Sao anh... Anh muốn hành hạ tôi tới khi nào anh làm như vậy thì tôi ở đâu hả? Ran hỏi nước mắt của cô rơi.
_Đó là ngôi nhà duy nhất ba mẹ tôi để lại mà: ran khụy xuống và khóc.
Lúc này shinichi chỉ biết đứng yên nhìn anh không hiểu sao tim anh lại nhói lên, lúc đầu anh làm như vậy là có ý định trả thù cô vì cái tát đó cơ mà nhưng sao giờ nhìn thấy cô khóc anh lại đau và thấy có lỗi chứ chuyện gì đang xảy ra với anh, anh bị gì vậy chứ.
_Vậy tốt rồi anh đã làm những gì anh thích bây giờ tôi đi đây tôi không muốn gặp mặt anh nữa tôi ghét anh.: nói rồi cô bỏ đi.
Nhưng lần này không như những lần trước anh không để Cô đi anh đã nhanh tay nắm lấy tay cô và giữ cô lại.
_Về nhà ở với tôi: anh nói mà chính anh cũng không biết là mình đang nói gì.
_Nực cười thiệt anh lấy nhà của tôi rồi bảo tôi về ở với anh anh có.....bị điên.. Kh....ô....ng: vừa mới dứt câu cô đã ngất đi có lẽ vì mệt và tất nhiên anh đã nhanh tay đỡ lấy và bế cô vào lòng.
Anh đã đem cô lên xe và đưa cô về nhà. Lúc này anh khẽ liếc nhìn sang ran, ran đẹp vô cùng gương mặt mang những nỗi buồn nhưng lại rất đẹp và rất dịu dàng bỗng nhiên trên môi anh lại xuất hiện một nụ cười hết sức là thân thiện và cũng rất đẹp có lẽ hiếm khi có ai nhìn thấy được nụ cười này của anh ấy.

Chap 6
Có lẽ mỗi lần viết mình chỉ ra 1 chap bởi vì mk không có nhiều thời gian nên các bạn thông cảm cho mình nhe.
Chap tiếp theo sẽ nói về cuộc sống của ran ở nhà của anh sẽ có chuyện vui lắm hai người họ cãi nhau như nít lên 3 nhưng đó cũng là khởi đầu cho một tình yêu. Các bạn nhớ đoán đọc chap sau nhé.

Những ngày rắc rối

Sáng hôm sau tại phòng của ran
_Á...... Sao anh lại ở đây còn nằm trên giường của tôi hả: ran hoảng hốt hỏi khi thấy anh đang nằm cạnh cô.
_Hơi cô có cần phải la lớn vậy không: shinichi ngáp dài nói.
_Mà ai nói đây là giường của cô đây là nhà tôi tất cả mọi thứ trong nhà đều là của tôi.: shinichi
_Vậy sao vậy tôi đi trước dù sao đây cũng là nhà của anh.:ran
_Ai cho cô đi hả từ giờ cô sẽ ở lại đây với tôi. Mà vẫn còn sớm hay là ngủ một tí nữa đi: shinichi quay sang ôm ran anh đang cố chọc tức cô.
_Đồ biến thái.....: Ran quát lớn và đập gối vào mặt anh.
Với tính cách của anh tức nhiên là anh sẽ không chịu thua anh cũng cầm lấy một cái gối và đánh cô thế là hai người có một trận đấu gối vào sáng sớm nếu không có tiếng gõ cửa của người hầu thì hai người định đánh nhau tới tối.
_cốc cốc... Cậu chủ đã tới giờ ăn sáng rồi ạ: người hầu.
_Cô mau thay đồ xuống ăn sáng lẹ: shinichi ra lệnh.
_Hứ anh xuống trước đi: ran cũng không chịu thua
Tại bàn ăn
_Cô xuống rồi hả mau bóc vỏ tôm ra cho tôi.: shinichi ra lệnh.
_Anh hay sao tôi phải làm chứ : ran
_Cô ở nhà tôi thì phải hầu hạ cho tôi sao cô muốn gì hả : shinichi lên mặt.
_Ứ chịu tôi đi không thèm sống với anh : nói xong ran bỏ đi.
Shinichi nhanh chóng nắm tay cô lại và đe doạ cô.
_Nếu cô dám bỏ đi thì tôi đây cũng sẽ dám"bắt nạt" cô: trong câu nói của anh có hàm ý rất đặc biệt và dường như ran đã nhận ra nên cô quyết định ngoan ngoãn làm theo.
_Nè tôi đã bóc vỏ xong rồi đó ăn đi: ran
_chà ngoan dữ ta tôi nói cho cô biết từ giờ cô sẽ phải hầu hạ cho tôi.: shinichi _Gì chứ trong nhà anh nhiều người hầu như vậy sao lại cần tôi chứ: ran
_Sao hả có ý kiến gì sao : shinichi vừa nói vừa tiếng lại gần cô khiếng cô run sợ.
_Ờ không không có gì vậy tôi phải làm gì cho anh. : ran lúng túng trả lời.
_Chỉ cần làm những việc tôi thích là được. Còn bây giờ thì lên xe tôi sẽ trở cô đi học đó là công việc đầu tiên của cô: shinichi vừa nói xong đã bước ra ngoài để lại ran với mớ suy nghĩ trong đầu.
Tên này thật đáng sợ mình nhất định phải cẩn thận hơn mới được. Mà chắc những ngày sau này sẽ còn rắc rối hơn cho mình đây.
Suy nghĩ xong ran rùn mình một cái rồi bước đi cô sợ làm cho anh nổi giận thì phiền phức.

Chap 7
Cô là bảo bối của tôi.

Một buổi sáng đẹp trời, khi ánh mặt trời vừa mới thế chỗ cho mặt trăng thì cũng là lúc tất cả mọi người bừng tỉnh giấc
Một nụ cười sớm mai
Cho ngày dài tươi tắn
Quên hết mọi lo lắng
Để trái tim rộn ràng
Với câu chúc nhẹ nhàng
Mong mọi người hạnh phúc
Tại căn biệt thự nhà KUDO.
_Hơi mấy bữa nay bị tên shinichi đáng ghét hành hạ hết bắt làm này rồi lại tới làm cái khác mệt cả người luôn: ran thở dài mệt mỏi.
Cô vừa đi xuống phòng khách thì đã thấy anh đang ngồi trên ghế sofa đọc cuốn tiểu thuyết trinh thám, cô bén lẻn bước đi cô thật sự không muốn chạm mặt với anh vì mỗi khi hai người nói chuyện là sẽ có chiến tranh mồn xảy ra.
_Cô đi đâu đó: không biết bằng cách nào mà anh đã nhìn thấy cô.
_Tôi đi làm thêm: cô giật mình trả lời.
_Ở đây thiếu thứ gì hay sao mà cô phải đi làm thêm chứ: shinichi
_Ở đây không thiếu gì hết nhưng tôi đã lỡ làm rồi nên không thể bỏ được. Tôi đi đây: nói rồi cô chạy đi
Lúc này anh đang nhìn theo cô thân thể nhỏ bé của một cô gái đang chạy đi, không biết từ lúc nào mà anh đã có cảm tình đặc biệt với cô tuy có vẻ khó tính với cô và còn hay bắt nạt cô nhưng trong lòng anh lại rất quan tâm đến cô có khi còn nhiều hơn người khác ấy chứ.
Sao em lại làm vậy tôi có thể cho em bắt cứ thứ gì em muốn mà. Sao em lại phải hành hạ bản thân như vậy. Em đâu cần tỏ ra mạnh mẽ sao em không thử để tôi bảo vệ em một lần.
Anh nhìn cô và thầm nghĩ. Đúng là anh rất quan tâm cô nhưng chưa bao giờ anh nói cho cô biết cả.
Lúc này tại chỗ làm việc của ran.
_Ran ơi cậu không sao chứ tớ thấy cậu có vẻ hơi mệt: kazuha ân cần hỏi bạn mình.
_Ờ không sao đâu: ran trả lời mặt dù cô rất mệt, lúc này cô như người mất hồn thẩn thờ.
_Này cô kia..... Tiếng thét lớn của một bà cụ khách hàng làm ran giật mình.
_Cô có định bán đồ không: bà cụ lớn tiếng
_Dạ cháu xin lỗi bà ạ. Của bà đây:ran
Một lúc sao bà ấy quay lại và bảo ran đã thồi thiếu bà một yên.
_Cháu nhớ lúc nãy có đưa đủ cho bà mà, cảm phiền bà kiểm lại dùm cháu: ran
_Chát:. bà cụ đánh vào mặt ran. Ý mày là tao đổ oan cho mày sao: bà cụ nói.
_dạ dạ cho cháu xin lỗi tại bạn cháu hơi mệt mong bà bỏ qua ạ: kazuha nói tiếp bạn.
Nhưng một lúc sao thì đã tìm thấy đồng một yên rơi trên đường bà cụ xin lỗi ran và bỏ đi.
Tại biệt thự nhà KUDO.
_Cô về trễ đó biết không : shinichi cau có nói nhưng trong lòng lại rất lo lắng.
_Xin lỗi nhưng hôm nay tôi mất tăng ca : ran trả lời mệt mỏi
_mặt cô sao vậy ai ăn hiếp cô hả nói mau cho tôi nghe: shinichi phát hiện ra dấu tay trên mặt cô lo lắng hỏi.
Cô đành phải kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe và bất giác anh ôm chầm lấy cô vào lòng.
_Hơi cô phải biết tự vệ chứ cô đâu có sai, sao cô lại có thể để người ta đánh mình như vậy : shinichi vừa nói vừa vút ve mái tóc cô.
_Tôi bị người ta đánh không liên quan đến anh: ran nói.
_Có liên quan rất lớn,ngoài tôi ra thì không ai có quyền được đụng vào cô bởi vì cô chính là "BẢO BỐI" của tôi cô biết chưa.
Như chết đứng với câu nói đó của anh ran lặng đi nhưng trong lòng lại thấy ấm áp và theo bản năng cô co rún vào người anh nhìn cô lúc này rất đáng yêu. Shinichi giật mình khi thấy hành động đó của cô nhưng anh đã nhanh chóng chấp nhận nó.

Chap 8
Tôi không phải hồ ly tôi không có gạt hắn ( part 1)


Từ cái hôm anh nói cô là bảo bối của cô, tâm trạng của cô lúc nào cũng suy nghĩ về nó cô không biết anh nói vậy là có ý gì cô là bảo bối của anh sao đối với anh cô quan trọng thế sao. Cô vừa đi vừa suy nghĩ và rồi cô lắc nhẹ đầu một cái cho qua suy nghĩ vớ vẩn của mình nhanh chân đưa cafe lên phòng làm việc của anh.
_cafe của anh nè: ran nói.
-ờ cô để đó đi: shinichi trả lời đầu vẫn cấm vào đống tài liệu.
Mặc dù shinichi chỉ mới 17 tuổi nhưng anh đã thay cha mình quan lí một số việc rồi và anh làm rất anh quả thật rất giỏi về chuyện này. Lúc này ran đang đứng chăm chú nhìn anh làm việc bỗng anh hỏi ran
_Có chuyện gì cô nói đi: shinichi.
_À cũng không có gì lớn đâu câu nói của anh bữa hổm anh bảo tôi là bảo bối có ý gì vậy: ran hỏi anh có vẻ rất ấp úng.
_Hì thì ra là chuyện đó cô muốn nghĩ sao: anh khi nói xong liền tiếng lại gần ran.
_Ờ tôi không biết mới hỏ...i ưm ưm...chưa kiệp nói hết cô đã bị anh chặn lại bằng một nụ hôn nhẹ lên môi rồi.
_ Cô có thể xem nụ hôn này và câu nói đó là một lời tỏ tình cũng được: shinichi khẽ cười nhẹ một nụ cười hết sức là thân thương.
Cô đỏ mặt và chỉ biết đứng đó thẩn người ra mà thôi. Bỗng lúc này có tiếng chuông điện thoại reo lên anh quay ra nghe điện thoại nói gì đó và quay sang cô nói.
_Ran em có muốn qua Mỹ với tôi không? Shinichi nói anh thay đổi cách xưng hô khiếng cô một lần nữa thẩn người ra.
_À ừ : ran vẫn chưa hết bở ngỡ nên chỉ à ừ cho qua chuyện mà thô.
Tại sân bay của Mỹ.
_Ran này em có từng đến Mỹ chưa? Shinichi hỏi.
_À có lúc tôi 5 tuổi ba tôi có đưa tôi sang Mỹ : ran trả lời.
_Ờ vậy sao giờ tôi anh sẽ đưa em tới trụ sở chính của tập đoàn KUDO nhe anh có chút việc phải làm: shinichi có vẻ đã thân thiện hơn với cô điều này khiếng cô rất bất ngờ.
_Ờ sao cũng được : ran trả lời.
Nói rồi shinichi bắt một chiếc xe tới thẳng trụ sở chính. Đến nơi ran không khỏi ngạc nhiên, trụ sở chính của tập đoàn KUDO có khác nó lớn đến mức không thể nào tả nỗi bước vào trong tất cả các người hầu đều cuối chào anh và cô cái cảm giác được người khác cuối chào này đã lâu rồi cô không có kể từ khi ba mẹ cô mất tất cả mọi thứ cũng theo ba mẹ cô mà mất đi.
Tại phòng làm việc của anh. Đây là một căn phòng rất lớn nó chứa rất nhiều sách có lẽ đọc hết đời cũng không hết nổi.
_Thiếu gia cậu đã về : một người đàn ông bước vào.
_Ừ, quản gia mọi thứ đều ổn cả chứ: shinichi hỏi.
Đó là quản gia ở đây ông lo tất cả mọi thứ ở nơi này và ông cũng là người rất trung thành với tập đoàn này.
_Vâng mọi thứ vẫn ổn thưa cậu. Cô gái này là ai thưa cậu chủ. : nói xong ông quay sang ran.
_Đó là bạn gái của tôi: shinichi trả lời và liếc nhìn sang ran.
Lúc này ran đang đỏ mặt và đứng thờ ra đó
Bạn gái ư anh giới thiệu mình là bạn gái của anh ư, đây là thật sao.
_Thiếu gia cậu có bạn gái sao: quản gia hốt hoảng trả lời.
_Vâng là cô ấy: shinichi trả lời.
Quản gia quay sang ran và nói.
_Rốt cuộc là cô đã cho thiếu gia của tôi uống cái gì sao cô có thể dụ được thiếu gia nhà tôi cô là hồ ly phương nào hả : tên quản gia nói.
_Ông thôi đi người con gái bổn thiếu gia chọn không cần ông lên tiếng nói. Còn nữa cấm ông không được xúc phạm tới cô ấy có biết không.: shinichi nóng giận nhưng có lẽ anh cũng nể ông là quản gia lâu năm nên chỉ nói thôi chứ chưa đánh nếu là người khác anh đã đánh cho nhừ xương rồi.
_Dạ tôi xin lỗi thưa thiếu gia : ông quản gia sợ nói.
_Thôi bỏ đi ông đưa cô ấy đi tham quan nơi này đi.
Nói rồi người quản gia đó đã làm theo lời anh và đưa cô đi nhưng cô lại có chút không vui khi phải đi chung với người đã nói xấu cô.

Part 2

Tại sảnh của trụ sở chính
_Cô nói đi rốt cuộc cô muốn gì ở thiếu gia nhà tôi, rốt cuộc cô đã cho thiếu gia nhà tôi uống thuốc gì vậy hả, thiếu gia của chúng tôi chưa bao giờ quen một cô gái nào hết cậu ấy không bao giờ tin tưởng vào bất kỳ người phụ nữ nào ngoại trừ mẹ mình cả: người quản gia vẫn còn nghi ngờ ran.
_Tôi không cho anh ấy uống gì hết tôi cũng không có lừa dối ai, tôi đi với anh ấy không phải vì tiền và một lần nữa tôi muốn thanh minh cho mình là tôi không có lừa gạt anh ấy. Nếu ông không muốn tôi ở gần shinichi tôi sẽ rời đi ngay bây giờ : ran nói rồi liền quay lưng chạy đi mất.
Cùng lúc này ba mẹ shinichi đến khi nghe nói con trai của họ chạy về thì thấy ran chạy ra ngoài hình như cô ấy đang khóc không biết chuyện gì xảy ra họ bước vào trong hỏi quản gia và lúc đó shinichi cũng có mặt nữa.
_Shinichi ơi mẹ nhớ con quá đi: bà KUDO chạy lại ôm cậu con trai của mình.
_Con cũng vậy: nói xong cậu quay qua quản gia hỏi. Ran đâu rồi cô ấy đâu.: shinichi.
_Ran là ai vậy con: ông KUDO hỏi
_Cô ấy là bạn gái của con: shinichi trả lời
_Hả.... Bà KUDO la lên vì ngạc nhiên.
_Vâng con có bạn gái và giờ cô ấy đâu rồi : anh quay sang quản gia.
_Thưa cậu cô ấy đã bị tôi nói chúng tim đen nên đã bỏ đi rồi thưa cậu : ông quản gia trả lời.
_Ông lại làm tổn thương ran? Shinichi quát lớn.
_Tôi nói ông biết ran không như những cô gái khác cô ấy rất tốt và là người tôi chọn tôi không bao giờ yêu một cô gái lừa dối mình. Cô ấy mà bị gì tôi không tha cho ông đâu: nói rồi anh bỏ đi tìm ran.
Anh chưa bao giờ lớn tiếng với người hầu vậy mà hôm nay vì cô mà anh lại mắng quản gia của mình đến ba mẹ anh còn phải ngạc nhiên.
_Có lẽ thằng bé đã tìm được tình yêu của mình.: ông KUDO
_Vậy anh nghĩ sao về cô gái đó : bà KUDO hỏi.
_Anh tin tưởng vào con mình: ông KUDO trả lời
Sao mình lại có cảm giác bất an thế không biết liệu con trai mình có thật sự hạnh phúc hay nó lại phải đau khổ đây.
Ông KUDO suy nghĩ không biết sao ông lại cảm thấy như vậy nữa. Nhưng có lẽ những gì ông nghĩ sẽ đúng.

Chap 9
Sự thật về ran

Tại một lề đường.
_Két... Tiếng xe của anh dừng lại bên một lề đường.
_Ran à ran, ran ran ơi nghe anh nói: anh chạy lạy chỗ ran nắm tay ran và ôm chầm lấy cô.
_Ran anh xin em đừng bỏ đi ở lại với anh nhe em : shinichi cầu xin ran.
_Shinichi anh buôn tha cho tôi đi tôi không muốn bị người ta nói xấu nữa : ran khóc.
_Không ai dám bắt nạt em đâu anh hứa đó : shinichi vẫn này nĩ.
_Em sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh đâu buôn tha cho em đi: ran khóc nức nở.
_Em là người duy nhất mang lại cho anh hạnh phúc đó bảo bối à.: shinichi vút ve ran.
_Về với anh nhe em: shinichi
_Ừm: ran gặt nhẹ đầu rồi theo anh về.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường trong xe ran đang ngồi trọn trong lòng anh, dường như anh không muốn buôn cô ra anh sợ cô đi bỏ anh, lúc này anh mới biết cô là người con gái quan trọng nhất đời anh.
Tại biệt thự nhà KUDO.
Sau một buổi ăn tối ngon miệng của gia đình ran cùng bà KUDO dọn dẹp chén đĩa. Ông KUDO ngồi đọc báo còn shinichi lên phòng làm việc.
_Ran cháu lại đây bác có chuyện muốn hỏi : ông KUDO gọi ran
_Dạ bác gọi cháu có chuyện gì ạ : ran
_Cháu có thật sự yêu shinichi?  Ông KUDO hỏi.
_Dạ cháu yêu anh ấy nhưng cháu sẽ không đem lại hạnh phúc cho anh ấy đâu nên cháu quyết định sẽ rời khỏi anh ấy : ran buồn bả trả lời.
_Ý cháu là sao ran: bà KUDO lên tiếng.
_Nếu shinichi tiếp tục yêu cháu anh ấy sẽ đau khổ cháu không muốn vậy chút nào : ran nói nước mắt của cô rưng rưng.
_Tại sao chứ con có thể nói cho bác biết không : ông KUDO.
_Cháu thật ra cháu....  Cháu bị bệnh năm cháu 15 tuổi cháu đã bệnh rất nặng và phải nhập viện bác sĩ bảo bệnh của cháu có ảnh hưởng đến cơ bắp nên có thể cháu sẽ bị tàn phế nhưng thật may trong suốt thời gian tập luyện chức năng cháu dần hồi phục nhưng cho tới một năm sau cháu lại một lần nữa phải nhập viện và lần này bác sĩ bảo không còn cách nào cứu chữa nữa chỉ có thể làm phẫu thuật mà thôi nhưng khả năng sống sót của cháu là rất ít và cháu không thể thực hiện ca phẫu thuật được vì lúc đó cháu không có tiền và chính cháu cũng không muốn. Biết mình không còn nhiều thời gian nên cháu đã quyết định sống quản đời còn lại phải thật xứng đáng, cháu không muốn quan hệ với ai vì vậy khi cháu ra đi sẽ không có ai buồn cả nhưng cháu không hề nghĩ tới cháu lại gặp shinichi cháu không muốn anh ấy yêu cháu rồi sau này đau khổ vì cháu : nói xong ran khóc nức nở
Ông bà KUDO lúc này chỉ biết lặng yên thầm trách ông trời trơ trẽn đài đoại cuộc sống của con trai mình và tàn nhẫn với người con gái đáng thương kia. Chẳng lẽ con trai của hai người sẽ mãi không có được hạnh phúc sao. Tại sao cuộc đời này lại trớ trêu đến thế.

Chap 10
Những ngày tháng đau buồn

Từ khi trở về Nhật Bản anh đã đối xử tốt với cô hơn quan tâm cô nhiều hơn nhưng đáp lại là sự lạnh nhạt của cô dành cho anh.
_Ran em đi đâu vậy: shinichi hỏi.
_Em đi làm thêm: ran trả lời có vẻ trốn tránh anh.
_Hay để anh đưa em đi : shinichi.
_Không cần đâu em tự đi được: nói rồi ran chạy đi.
Anh không hiểu sao cô lại xa lánh anh đều đó khiếng anh rất đau.
Sau khi bỏ đi cô cố chạy thật nhanh để anh không thấy được giọt nước mắt của mình cô nghĩ.
  Xin lỗi shinichi em không muốn như vậy nhưng em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho chúng ta.
Tại nhà KUDO.
_Chào con shinichi ba mẹ về đây thăm con : bà KUDO nói.
_Con mới về Nhật được có 1 tuần mà đã đến đây thăm.
Đúng là như vậy họ về đây không chỉ để thăm con mà  còn để quan sát tình hình của ran nữa lỡ có chuyện gì thì họ cũng có thể an ủi shinichi an ủi đứa con bất hạnh của mình.
Đến tối tất cả mọi người đều ở nhà đầy đủ ran hôm nay lại về trễ khi về đến nhà ran rất ngạc nhiên khi thấy ông bà KUDO nhưng rồi cô cũng gật đầu nhẹ chào họ rồi đi lên phòng thấy anh và cô như vậy họ không đành lòng, ông KUDO quyết định lên gặp ran còn bà KUDO thì đi gặp anh.
Tại phòng ran.
_Cháu nói chuyện với bác được không ran.: ông KUDO hỏi
_Vâng ạ: ran
_Cháu nghĩ như vậy có ổn không hay là ta nói với thằng bé để thằng bé chia sẽ với cháu: ông KUDO nói.
_Không sao đâu ạ cháu sẽ giải quyết chuyện này sớm thôi mọi thứ sắp kết thúc rồi: ran trả lời cổ họng của cô cứng lại nước mắt của cô rưng rưng.
Khi nghe ran nói vậy ông cũng chỉ có thể im lặng rồi bước đi ông thầm trách ông trời trơ trẽn.
Tại phòng shinichi.
_Shinichi mẹ vô được không con : bà KUDO hỏi.
_Con hơi mệt mẹ để con một mình đi : anh trả lời chán nản.
Đây là lần đầu tiên bà thấy anh vì một người con gái mà đau khổ như vậy.
Rồi cứ thế ngày qua ngày nhà KUDO lúc nào cũng yên tĩnh không ai nói với ai lời nào.

Chap 11
Em sẽ không sao chứ, mọi chuyện sẽ ổn thôi đúng không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shinran