Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 9

Chap 9: Cơn Thịnh Nộ Của Fort

Sau sự cố trong công ty, Fort quyết định không thể để chuyện này trôi qua dễ dàng. Vừa tắm xong, anh quay lại bảo Peat, "Em dùng sữa tắm trên kệ để bay hết mùi của tên khốn đó đi." Mặc dù Peat tỏ vẻ bình tĩnh, Fort trong lòng vẫn bùng nổ cơn giận.

Không nói lời nào với Peat, Fort bí mật ra ngoài với đám vệ sĩ thân cận. Anh đã lần ra chỗ ở của Tin, tên nhân viên đã dám mạo phạm Peat. Khi đến nơi, những vệ sĩ không chút do dự lôi hắn ra khỏi nhà, đặt Tin quỳ trước mặt Fort.

Với ánh mắt lạnh lẽo và giọng nói đầy uy quyền, Fort khẽ nói, "Xem coi bàn tay này còn dám đụng vào ai nữa không?" Không chờ thêm giây nào, Fort rút con dao sắc bén ra và chặt từng ngón tay của Tin. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong đêm tối, nhưng Fort không một chút nao núng.

Peat, vốn đã lén đi theo từ trước, chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Cậu hiểu Fort đã hành động như vậy để bảo vệ mình, nhưng điều đó cũng làm cậu suy nghĩ sâu hơn về con người thật của anh.

Khi cả hai trở về nhà, không khí trong phòng đầy căng thẳng. Peat ngồi trên giường, tay khoanh lại nhìn Fort. Fort quỳ xuống dưới chân Peat, cúi đầu, giọng anh run run nhưng cố gắng giữ bình tĩnh, "Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn bảo vệ em."

Peat nhìn Fort, không nói gì. Sau một hồi im lặng, cậu nhẹ giọng hỏi, "Anh có điều gì muốn nói nữa không? Nói mau đi."

Fort ngẩng lên nhìn Peat, "Anh xin lỗi mà... nhưng anh không thể để ai đụng vào em được."

Sau khi rời khỏi căn nhà của Tin, cơn giận trong lòng Fort vẫn chưa nguôi. Anh không thể chấp nhận được việc có ai đó dám mạo phạm Peat, và vì thế quyết định tham gia một trận đấu võ ngầm để xả hết sự bức bối.

Peat, dù biết Fort không muốn mình đi theo, vẫn lặng lẽ lẻn ra ngoài, theo dõi mọi thứ từ phía xa. Giải đấu diễn ra trong một kho hàng bỏ hoang, nơi ánh đèn mờ ảo tạo nên không khí đầy căng thẳng. Những tiếng hò reo, cá cược vang vọng khắp không gian, nhưng trong đám đông đó, chỉ có một người mà Peat quan tâm - Fort.

Trận đấu bắt đầu với đối thủ của Fort - một tên cao to, lực lưỡng, nổi tiếng là vô cùng mạnh mẽ và hung hãn. Cả hai đứng giữa sàn đấu, ánh mắt lóe lên sự căng thẳng. Fort không còn là người dịu dàng, quan tâm như trước mắt Peat thường thấy. Anh trở thành một con mãnh thú, đầy quyết đoán và sẵn sàng xé nát mọi thứ cản đường mình.

Tên đối thủ lao tới với tốc độ bất ngờ, tung ra những cú đấm cực mạnh. Fort né tránh một cách khéo léo, nhưng đôi lúc vẫn bị trúng vài cú đấm vào ngực. Mỗi cú đấm của đối thủ đều mang theo sức nặng như búa bổ, khiến Fort lùi lại vài bước. Đám đông xung quanh hò reo phấn khích, thúc giục cả hai tiếp tục trận đấu.

Peat nín thở theo dõi từ xa, cảm nhận từng cú va chạm trên người Fort. Mỗi khi Fort bị trúng đòn, tim Peat lại như thắt lại. Nhưng Fort không hề tỏ ra sợ hãi hay yếu thế. Anh dần dần lấy lại thế trận, bước những bước vững chắc và bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào mặt đối thủ, khiến hắn lùi lại, máu chảy ra từ miệng.

Cơn thịnh nộ của Fort bùng nổ. Anh tấn công dồn dập với tốc độ kinh hoàng, từng cú đấm, cú đá của anh như mang theo sức mạnh của cả sự tức giận và quyết tâm bảo vệ Peat. Đối thủ cố gắng chống trả nhưng bị Fort ép vào góc sàn đấu, không còn đường lui.

Tên đối thủ vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, cố gắng tung một cú đá mạnh vào bụng Fort, khiến anh lùi lại. Nhưng ngay lập tức, Fort xoay người, nhảy lên và đá ngược lại với một cú xoay chân cực kỳ mạnh mẽ, khiến đối thủ té ngã, đầu đập mạnh xuống sàn.

Không dừng lại ở đó, Fort lao tới, kẹp cổ đối thủ giữa hai chân mình, xiết chặt. Đối thủ cố gắng vùng vẫy nhưng không thể thoát ra. Trong tiếng hét đầy đau đớn, đối thủ giơ tay lên, ra dấu xin thua. Nhưng Fort vẫn không chịu buông, ánh mắt anh lúc này đầy sự lạnh lùng và không khoan nhượng.

Peat từ xa nhìn thấy cảnh đó, cậu biết Fort đã mất kiểm soát hoàn toàn. Không còn là trận đấu bình thường nữa, Fort đã biến nó thành một trận chiến sống còn. Không thể đứng yên thêm được nữa, Peat vội lao về phía sàn đấu, kêu lên, "Fort, đủ rồi!"

Nghe thấy tiếng Peat, Fort như bừng tỉnh. Anh từ từ thả lỏng đối thủ, đứng dậy và nhìn quanh. Đám đông xung quanh vừa phấn khích vừa sợ hãi trước sức mạnh của Fort. Nhưng anh không quan tâm đến bất kỳ ai. Fort chỉ tập trung vào Peat, người đang đứng cách mình vài bước chân, ánh mắt đầy lo lắng.

Trong khoảnh khắc đó, Fort chỉ muốn lao đến và ôm chặt lấy Peat, như để bảo vệ cậu khỏi tất cả những nguy hiểm ngoài kia. Và khi Peat tiến lại gần, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chạm vào cánh tay anh, Fort cảm thấy như mọi cơn giận trong lòng đã được giải thoát. Cậu không cần phải nói bất kỳ điều gì, chỉ với ánh mắt và cử chỉ đó, Peat đã khiến Fort bình tĩnh trở lại.

Fort quỳ xuống, mồ hôi và máu hòa lẫn trên khuôn mặt, nhưng anh vẫn nở một nụ cười yếu ớt. "Anh chỉ muốn bảo vệ em thôi, Peat."

Peat nhìn anh, lắc đầu nhẹ nhàng, "Anh không cần phải làm như vậy đâu. Em ổn mà."

Fort cúi đầu, ôm lấy chân Peat. "Anh xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro