chap 8
Chap 8: Nổi Giận Dữ Của Fort
Hôm ấy, Peat lại đến công ty phụ giúp các nhân viên như thường lệ. Không khí trong văn phòng khá vui vẻ và hòa đồng, mọi người ai cũng tỏ ra thân thiện với cậu. Peat dù không phải là nhân viên chính thức, nhưng nhờ tính cách dễ thương và hòa đồng, cậu nhanh chóng được mọi người quý mến. Họ thường trò chuyện, chia sẻ những câu chuyện nhỏ nhặt trong công việc lẫn cuộc sống hàng ngày.
Tuy nhiên, ngày hôm đó có một nhân viên mới vào làm, tên hắn là Tin, và từ khi bước chân vào công ty, hắn đã để ý đến Peat. Dù biết rằng Peat không phải là nhân viên như bao người khác, hắn vẫn cố ý tiếp cận cậu. Hắn bắt đầu tìm cách trò chuyện, cười đùa một cách hơi quá thân mật với Peat, điều mà cậu dường như không để ý lắm vì Peat luôn giữ thái độ vui vẻ với mọi người.
Lúc đó, Peat đang đứng bên cạnh bàn, tay chống lên bàn làm việc, đầu cúi xuống nói chuyện với Tin. Tin nhanh chóng tiến gần hơn, và không biết từ lúc nào, hắn đã đặt tay lên hông của Peat, một cử chỉ mà Peat không để tâm, nghĩ rằng đó chỉ là một hành động vô ý.
Tuy nhiên, Fort không hề bỏ qua điều đó. Anh, dù không ở văn phòng lúc đó, nhưng nhờ camera an ninh mà có thể quan sát mọi diễn biến trong công ty. Khi nhìn thấy cảnh Tin đang cố tình thân mật quá mức với Peat, đặc biệt là hành động hắn để tay lên hông cậu, máu trong người Fort như sôi lên. Anh lập tức rời khỏi nhà, đến công ty nhanh nhất có thể.
Khi Fort bước vào văn phòng, từ xa, anh đã nhìn thấy Tin vẫn còn đang tiếp tục trò chuyện với Peat. Không những thế, hắn còn bắt đầu di chuyển tay xuống gần mông của cậu. Trong tích tắc, ánh mắt Fort lập tức trở nên lạnh lùng và đầy sát khí. Anh không thể chịu đựng được cảnh người khác đụng chạm Peat một cách tùy tiện như thế.
Không nói một lời, Fort lao đến trước mặt Tin, nhanh như cắt, anh đánh bật cánh tay của hắn ra khỏi người Peat. Tin bị bất ngờ, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Fort đã mạnh tay kéo Peat vào lòng mình, ôm chặt lấy cậu như thể bảo vệ báu vật.
“Ai cho cậu đụng vào Peat hả?” Fort gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, khiến cả văn phòng im lặng hẳn. Những nhân viên khác lập tức lùi lại, không dám xen vào, nhưng tất cả đều cảm nhận được cơn giận của Fort đang bùng nổ.
Peat ngơ ngác nhìn Fort, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong bầu không khí. Cậu cố gắng lên tiếng giải thích, “Fort, không sao đâu mà, anh ấy chỉ...”
“Chỉ cái gì?” Fort cắt ngang, giọng điệu gay gắt hơn. “Em không thấy hắn ta đang cố ý làm gì sao?”
Peat định nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn vào ánh mắt đầy lửa giận của Fort, cậu biết tốt hơn là im lặng vào lúc này.
Tin đứng đó, mặt mày tái nhợt, hắn không dám nhìn thẳng vào Fort nữa. “Tôi... tôi chỉ muốn...”
Fort không để hắn nói hết câu, anh tiến tới, ánh mắt đầy uy lực: “Nếu còn một lần nữa, tôi không chỉ dừng lại ở việc đánh tay đâu. Công ty này không cần loại người như cậu.”
Tin cúi đầu, không dám phản bác, biết rằng việc đối đầu với Fort chẳng khác gì tự đào hố chôn mình.
Sau khi đuổi Tin đi, Fort quay lại với Peat, ánh mắt có phần dịu lại, nhưng vẫn còn sự căng thẳng rõ rệt. “Em không nên để người khác tùy tiện đụng vào mình như vậy,” anh nói, giọng anh có phần trách móc nhưng đồng thời cũng rất lo lắng.
Peat cười nhẹ, kéo tay Fort, “Em không để ý mà, anh đừng lo quá.” Nhưng Peat biết Fort không dễ dàng nguôi giận như thế. Anh vẫn siết chặt tay cậu, như muốn đảm bảo rằng không ai khác ngoài anh có thể chạm vào Peat.
Fort cúi xuống nhìn Peat, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng vẫn đầy quyết tâm. “Từ nay trở đi, không ai ngoài anh được phép lại gần em như vậy, rõ chưa?”
Peat cười khúc khích, gật đầu, “Dạ rõ, chủ tịch của em.”
Fort mỉm cười, kéo Peat sát hơn vào lòng mình, không nói thêm gì nhưng sự bảo vệ mà anh dành cho Peat đã quá rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro