Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 20

Chap 20: Nỗi Đau Tột Cùng

Trong những ngày buồn bã nhất, Fort cảm thấy tim mình như đang muốn bay ra khỏi thế giới này. Mỗi giây phút trôi qua, sự trống rỗng bao trùm lấy anh. Hình ảnh của Peat, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt ấm áp của cậu không ngừng hiện lên trong tâm trí anh, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là một ký ức đau thương. Anh lái xe trên con đường tối tăm, lòng nặng trĩu. Dường như thế giới xung quanh đã trở nên vô nghĩa.

“Còn lại gì nếu không có em?” Fort tự hỏi, lòng chua xót. Anh nhấn ga, điều khiển chiếc xe với tốc độ tối đa, như thể muốn chạy trốn khỏi tất cả mọi thứ. Cảm giác mơ màng như bao phủ lấy anh, không còn phân biệt được giữa hiện tại và những kỷ niệm đẹp đã qua. “Đến một nơi không còn đau khổ, không còn Peat.” Nhưng càng chạy nhanh, anh càng cảm thấy mình càng mất phương hướng hơn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, chỉ trong tích tắc, một giây lơ đãng, một chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện trước mắt. Fort không kịp phản ứng, chiếc xe tông vào cột điện. Tiếng động mạnh vang lên, và mọi thứ đều tối đen. Lực va chạm quá mạnh, khiến anh ngất đi.

Khi tin tức về vụ tai nạn của Fort được phát trên mạng xã hội, Peat không khỏi bàng hoàng. Những dòng tin giật gân rằng “1 là sống sót, 2 là mất mạng vì cú này rất mạnh” như xé toang tâm trí cậu. Cảm giác sợ hãi và hối hận ùa về, cuốn cậu vào một vòng xoáy tâm trạng. “Tại sao anh lại không níu kéo em?” Nỗi căm ghét lẫn thương xót đan xen trong lòng, cậu không thể tha thứ cho bản thân vì đã không ngăn anh lại.

Ngay lập tức, Peat lao tới bệnh viện, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Khi đến nơi, cậu thấy Fort nằm bất động trên giường bệnh, cơ thể băng bó khắp mình. Cảm giác lo lắng khiến cậu không thể kìm chế được cảm xúc. “Anh ơi, tại sao lại thế này?” Nước mắt cậu lăn dài, tràn ra trên đôi gò má. Cậu ở lại bên anh suốt ngày, chăm sóc cho anh từng chút một, nhưng mọi thứ dường như không có tiến triển.

Một tháng trôi qua, Fort vẫn chưa tỉnh dậy. Thế giới của Peat như muốn sụp đổ, cậu không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mỗi ngày, cậu vẫn đến bệnh viện, ngồi bên cạnh giường anh, thì thầm những lời yêu thương và mong mỏi anh hồi phục. Hai tháng, rồi ba tháng, sự lo lắng và tuyệt vọng càng gia tăng. Peat vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Cậu chăm sóc anh tận tình, từ việc cho anh ăn đến việc thay băng, nhưng mọi nỗ lực dường như không thể giúp Fort mở mắt.

Rồi một ngày, điều kỳ diệu xảy ra. Peat đang ngồi gục trên chiếc ghế gần giường thì nghe thấy tiếng thở khò khè của Fort. Cậu lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy anh đang từ từ mở mắt. Tim cậu như thắt lại khi thấy ánh nhìn mơ hồ của anh. “Mình bị gì thế này? Sao đầu đau quá vậy?” Fort thì thầm, nỗi bối rối hiện rõ trên khuôn mặt.

“Anh không sao, anh không sao cả.” Peat gấp gáp nói, nước mắt đã rơi, vừa vui mừng vừa đau xót. Cậu không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt tuôn rơi, cậu ôm chặt lấy Fort, như thể không muốn anh thoát khỏi vòng tay mình thêm lần nào nữa. “Anh đừng làm em sợ như vậy nữa, em lo cho anh lắm… anh đừng như vậy nữa nhé, em về với anh được không? Em về với anh!”

Fort cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Peat, nhưng cũng thấy lòng mình nặng trĩu. Anh không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng cảm giác đau đớn vẫn còn vương vấn. Ánh mắt anh dõi theo Peat, và trong lòng, nỗi ám ảnh về sự ra đi của cậu dấy lên một cảm giác tội lỗi khôn nguôi. “Xin lỗi, Peat,” anh thầm thì, nhưng chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Peat chỉ biết khóc, nước mắt hòa vào những cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cậu nắm chặt tay anh, không muốn rời xa, không muốn một lần nào nữa phải đối diện với nỗi đau này. Thế giới quanh họ dường như ngừng lại, chỉ còn lại hai người, tình yêu và sự hi vọng. Từ lúc này, Peat quyết tâm sẽ ở bên Fort, dù bất cứ điều gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro