Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19

Chap 19: Nơi Tìm Về

Peat không biết mình đã đi lang thang bao lâu. Cậu vừa mới kết thúc một buổi làm việc căng thẳng thì cơn buồn chán lại kéo đến. Hôm nay, cậu quyết định ghé qua quán bar, nơi từng là chốn hẹn hò của cậu và Fort. Nhưng khi vào trong, cậu cảm thấy một sự trống rỗng xung quanh mình. Không khí nơi đây đã từng ngập tràn tiếng cười, giờ chỉ còn lại những bóng người mờ mịt và âm nhạc ồn ào.

Trong lúc vô tình nhìn quanh quán, ánh mắt cậu dừng lại ở một góc tối tăm. Hình bóng quen thuộc của Fort gục xuống bàn, bên cạnh là một chai rượu trống không. Tim Peat thắt lại khi thấy anh trong tình trạng ấy, cơ thể anh có vẻ hốc hác hơn, và những nếp nhăn của sự đau khổ hằn lên trên gương mặt. Cậu không thể đứng nhìn, lòng tràn ngập lo lắng.

“Fort!” Peat gọi, nhưng âm thanh của cậu bị lấn át bởi tiếng nhạc. Cậu tiến lại gần, ôm lấy Fort, dìu anh dậy. Cảm giác nặng nề của cơ thể anh khiến Peat không khỏi xót xa. “Anh không sao chứ?” cậu hỏi, nhưng không nhận được phản hồi. Fort chỉ lặng lẽ gục đầu vào vai Peat, như một đứa trẻ tìm về sự an toàn.

Peat dần dần dìu Fort ra khỏi quán bar. Không khí bên ngoài lạnh lẽo, nhưng cậu cảm thấy như trong lòng mình đang dần tan chảy. Căn phòng trọ nhỏ của Peat nằm ở một khu vực yên tĩnh, cách nhà cậu không xa. Khi về đến nơi, cậu nhẹ nhàng đặt Fort lên giường rồi đi vào bếp nấu canh.

Trong khi nấu, cậu cảm thấy lòng mình như bị bóp nghẹt. Những kỷ niệm về Fort ùa về, cậu không thể ngừng nhớ đến những ngày hạnh phúc bên nhau. Cậu biết mình đã mất đi điều gì quý giá nhất. Khi canh đã sôi, Peat múc ra một bát, quay trở lại bên giường nơi Fort đang nằm, gương mặt anh bỗng lộ vẻ bình yên khi chìm vào giấc ngủ say.

Cậu khẽ đút từng muỗng canh cho Fort, từng giọt canh ấm nóng làm ấm lòng cậu. Thế nhưng, dù bao nhiêu sự chăm sóc, Fort vẫn không mở mắt. Cậu không biết liệu có điều gì có thể khiến Fort quay lại với cậu hay không. Lòng Peat trĩu nặng, như những giọt nước mắt sắp trào ra.

Cuối cùng, Fort tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng nhìn xung quanh. Khi nhìn thấy Peat, anh chớp mắt, rồi bỗng dưng ôm chặt lấy cậu. “Em ở đây…” anh thì thầm, giọng nghẹn ngào. Peat cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Fort, nhưng cảm xúc trong cậu lại như một bức tường lạnh lẽo.

“Anh không nên làm vậy,” Peat nói, nhưng không biết phải nói gì thêm. Trong lòng cậu chỉ là sự hoang mang và bơ vơ. Cậu muốn Fort ở lại, nhưng lại không thể gạt bỏ đi nỗi đau mà cả hai đã phải chịu đựng.

Fort cảm thấy nỗi đau lan tỏa khắp cơ thể. Anh chỉ biết ôm chặt lấy Peat, nhưng trong lòng lại đầy lo lắng. Những tháng ngày xa cách đã khiến anh trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. “Em… có còn yêu anh không?” anh hỏi, giọng run rẩy. Câu hỏi như một nhát dao, cắt vào trái tim Peat.

“Em không biết…” Peat lặng lẽ trả lời. Dù có thể, nhưng cậu không thể thừa nhận tình cảm của mình trong hoàn cảnh hiện tại. Cậu cảm thấy mình như một người vô hồn, không biết phải làm gì.

Sau một hồi im lặng, Fort buông Peat ra, ánh mắt anh đầy nỗi buồn. “Anh sẽ về nhà…” Fort nói, lời nói như một quyết định cuối cùng. Anh đứng dậy, để lại Peat ngồi đó với nỗi lòng trống rỗng. Bước ra khỏi căn phòng trọ nhỏ bé, anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng trái tim mình đang tan vỡ từng mảnh.

Mỗi bước đi đều nặng nề, như thể cả thế giới đang dồn ép lên đôi vai anh. Fort không thể cảm nhận được gì ngoài nỗi đau trong lòng. Khi về đến nhà, không khí ở đó cũng lạnh lẽo như chính tâm hồn anh. Cảm giác thiếu vắng Peat khiến anh như lạc lõng giữa những bức tường.

“Cái gì cũng có thể hàn gắn, nhưng riêng tình yêu, sao lại khó quá như vậy?” Fort tự hỏi. Trong lòng anh, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, nơi mà Peat đã từng hiện hữu. Những ký ức về cậu giờ chỉ là những vết thương không thể lành, và những giọt nước mắt lại rơi xuống. Anh đau đớn nhận ra rằng, dù có muốn quên, anh cũng không thể nào làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro