Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Chap 17: Kết Thúc Một Cuộc Hôn Nhân Hợp Đồng

Tối đó, Peat bước vào phòng Fort, bước chân nặng nề như mang theo cả một thế giới rối ren. Cậu cầm theo một quyển sổ dày cộp trên tay, ánh mắt đầy cương quyết, nhưng ẩn sâu trong đó vẫn là sự bất an và đau khổ. Fort, đang ngồi trên giường, ngước lên nhìn Peat với sự ngạc nhiên khi thấy cậu bước vào phòng vào giờ khuya thế này. Khi Peat đặt quyển sổ lên bàn một cách lạnh lùng, Fort lập tức nhận ra đó chính là hợp đồng kết hôn mà họ đã ký một năm trước.

"Peat...?" Fort cất tiếng, giọng đầy lo lắng. Anh nhìn quyển sổ rồi ngước mắt lên nhìn cậu, nhận ra có điều gì đó không ổn. Nhưng trước khi anh kịp nói thêm điều gì, Peat đã lên tiếng.

"Đã một năm rồi, Fort," Peat bắt đầu, giọng cậu bình tĩnh nhưng không thể che giấu được nỗi đau đang dồn nén. "Em đã có công việc ổn định, đã thuê được nơi ở mới. Và em nghĩ... đã đến lúc chúng ta chấm dứt hợp đồng này."

Fort đứng bật dậy khỏi giường, mắt mở to như thể không tin những gì mình vừa nghe. "Chấm dứt hợp đồng? Em đang nói gì thế? Em không thể nói thế được, Peat. Đây không phải là chuyện hợp đồng nữa. Em biết mà."

Peat hít một hơi dài, cố gắng giữ bình tĩnh. "Fort, từ đầu chúng ta đã thỏa thuận rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân vì lợi ích, chỉ là một hợp đồng. Bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc. Người đính hôn của anh đã trở lại. Em nghĩ, đã đến lúc em phải ra đi."

Fort hoảng loạn, đôi tay run rẩy. "Không, Peat, em không thể đi như thế được! Một năm qua, em không hiểu sao? Anh đã yêu em, tất cả những gì anh làm đều vì em!" Anh gần như hét lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Peat.

Peat siết chặt nắm tay mình, cố kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. "Fort, chúng ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Cảm xúc của anh... có lẽ chỉ là sự lệ thuộc. Anh không thực sự yêu em."

Fort lắc đầu, gần như phát điên. "Không! Đó không phải là sự thật. Em là người duy nhất trong lòng anh! Người đính hôn kia, cô ấy không có ý nghĩa gì với anh. Chỉ có em, Peat. Chỉ có em mới làm anh cảm thấy trọn vẹn!"

Peat im lặng, đôi mắt cậu bắt đầu ướt nước. Cậu không muốn Fort phải đau khổ, nhưng cậu cũng không thể tiếp tục mối quan hệ này. "Fort, em xin lỗi. Nhưng em không thể tiếp tục như thế này nữa. Em cần tự do, em muốn tìm lại chính mình. Và em tin rằng, anh sẽ tìm được hạnh phúc bên người mà anh đã từng đính hôn."

Fort sững sờ. Anh lùi lại một bước, tay buông thõng. "Peat... Em thật sự muốn đi? Em thật sự muốn rời bỏ anh?"

Peat gật đầu, dù trong lòng cậu đau như cắt. "Em không có lựa chọn nào khác. Em không muốn mãi sống trong mối quan hệ mà em biết từ đầu đã không có tương lai."

Fort gần như gục ngã. Anh ngồi phịch xuống giường, hai tay ôm đầu, trái tim anh như bị xé toạc ra. "Peat... Xin em... đừng đi. Anh không thể sống thiếu em. Anh đã cố gắng hết sức để khiến em hạnh phúc, để chứng minh rằng anh yêu em hơn bất kỳ ai khác. Đừng bỏ anh lại như thế..."

Peat cắn chặt môi, cố gắng ngăn những giọt nước mắt chực rơi. "Fort... em xin lỗi. Nhưng em đã quyết định."

Không thể kiềm chế được nữa, Fort đứng dậy, đôi mắt đẫm nước, nắm lấy tay Peat. "Peat, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để giữ em lại. Xin em, đừng rời xa anh."

Peat nhìn Fort, trái tim cậu như tan vỡ trước sự tuyệt vọng của người đàn ông mà cậu yêu. Nhưng cậu biết, nếu không rời đi bây giờ, cậu sẽ mãi mắc kẹt trong mối quan hệ này, không bao giờ có thể bước ra và tìm lại chính mình. Cậu nhẹ nhàng gỡ tay Fort ra, đôi mắt ngập tràn nước mắt nhưng đầy quyết tâm.

"Em phải đi, Fort. Và lần này, em sẽ không quay lại."

Peat quay lưng, từng bước đi ra khỏi căn phòng, nơi từng chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nụ cười và nước mắt của cả hai. Mỗi bước đi của cậu như mang theo một phần trái tim rời khỏi cơ thể, đau đớn nhưng cần thiết. Cậu biết mình đang để lại một phần của mình ở phía sau, cùng với người mà cậu đã yêu hơn cả chính bản thân.

Fort đứng đó, bất lực nhìn theo bóng lưng Peat biến mất trong màn đêm. Anh cố bước tới, cố gọi cậu quay lại, nhưng chẳng thể nói nổi một lời. Đôi chân anh như đóng chặt xuống đất, trái tim anh như vỡ nát thành hàng nghìn mảnh vụn. Tiếng bước chân của Peat dần tan vào đêm tối, mang theo cả hạnh phúc duy nhất mà Fort từng biết.

Khi cánh cửa khép lại, Fort gục xuống sàn, nước mắt tuôn trào. Anh đã mất Peat, người mà anh yêu hơn cả bản thân mình. Và giờ đây, anh chẳng còn lại gì ngoài nỗi trống trải bao trùm lên toàn bộ cuộc đời anh.

Trong màn đêm lạnh lẽo, Peat bước đi với tâm trạng nặng nề. Mỗi bước đi của cậu đều mang theo những kỷ niệm, những cảm xúc mà cậu cố gắng chôn vùi. Cậu biết mình phải rời đi, nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng cậu đã yêu Fort bằng cả trái tim.

Đêm nay, không chỉ Fort mất đi người mình yêu, mà chính Peat cũng mất đi một phần quan trọng trong cuộc đời mình. Nhưng cậu phải bước tiếp, dù biết rằng trái tim sẽ mãi mang theo một vết sẹo không thể lành.

( Cỏm xúc đou khổ cụa tác giả bắt đầu lên rồi đêy nề 🤣🤣)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro