Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chap 13: Khoảng Cách và Nỗi Lo

Sau khi giải quyết hết công việc ở nước ngoài, Fort cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh để thở. Dù vậy, lòng anh vẫn không thể nguôi ngoai được cảm giác lo lắng mơ hồ. Dù đã dọn hết những bức ảnh cũ của Peat, trong đầu Fort vẫn xoay quanh những hình ảnh đó, khiến anh không ngừng suy nghĩ về quá khứ của Peat. Fort biết rằng mình không nên để chuyện cũ làm ảnh hưởng, nhưng không hiểu sao lòng anh cứ nặng nề.

Trong khi đó, ở nhà, Peat vẫn không biết về việc Fort đã làm. Cậu chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ khi thấy phòng mình bỗng trở nên trống trải, nhưng Peat nghĩ có lẽ cậu đã dọn dẹp mà quên mất. Những ngày này, Peat vẫn bận rộn với công việc, nhưng không ngày nào trôi qua mà cậu không nhớ đến Fort. Thi thoảng, Peat tự hỏi Fort đang làm gì, có nhớ đến mình không, hay đang đắm chìm trong những công việc quan trọng?

Đêm hôm đó, Fort lại gọi video cho Peat, khuôn mặt vẫn giữ vẻ điển trai và lạnh lùng, nhưng ánh mắt chứa đựng chút gì đó khó nói. Khi màn hình bật lên, Peat đang ngồi trong phòng khách, có vẻ thư giãn sau một ngày dài.

Fort: "Bé làm gì đó? Anh nhớ bé quá."

Peat: "Em vừa mới làm việc xong, giờ ngồi nghỉ ngơi chút thôi. Còn anh thì sao, hôm nay công việc ổn chứ?"

Fort: "Ổn, nhưng anh chẳng muốn làm gì nữa. Chỉ muốn về với bé thôi."

Peat khẽ cười, nhìn Fort qua màn hình. Cả hai dù cách xa nhau nhưng vẫn cảm nhận được sự gần gũi. Tuy nhiên, Peat bắt đầu cảm thấy Fort có gì đó hơi khác lạ. Bình thường, Fort luôn tự tin, nhưng hôm nay có vẻ anh hơi căng thẳng.

Peat: "Anh có chuyện gì muốn nói với em không? Sao trông anh có vẻ căng thẳng vậy?"

Fort: "Không có gì đâu, chỉ là… anh nghĩ về chuyện của em và người yêu cũ."

Peat: "Chuyện đó à? Lâu rồi mà, em cũng chẳng nghĩ đến nữa. Sao tự nhiên anh nhắc lại vậy?"

Fort: "Anh không muốn em giữ lại bất cứ thứ gì liên quan đến quá khứ nữa. Anh chỉ muốn chúng ta tập trung vào hiện tại và tương lai thôi."

Peat bất ngờ trước câu nói của Fort, nhưng cậu cũng hiểu rằng Fort chỉ đang lo lắng vì yêu cậu quá nhiều. Cậu khẽ thở dài, nhìn Fort với ánh mắt dịu dàng.

Peat: "Anh đừng lo. Đối với em, hiện tại anh là tất cả. Quá khứ chẳng còn quan trọng nữa."

Fort mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng anh vẫn có chút bất an. Dù Peat đã nói như vậy, nhưng anh vẫn cảm thấy mình cần phải làm gì đó để hoàn toàn xóa bỏ mọi dấu vết của quá khứ, để chắc chắn rằng Peat chỉ thuộc về anh.

Đêm đó, Fort trằn trọc mãi không ngủ được. Những suy nghĩ về Peat và mối quan hệ của cậu với người yêu cũ cứ luẩn quẩn trong đầu anh. Dù Peat đã nói rằng chuyện cũ không còn quan trọng nữa, nhưng Fort không thể tránh khỏi cảm giác ghen tuông. Anh luôn muốn là người duy nhất trong trái tim Peat, và bất cứ dấu vết nào của quá khứ cũng làm anh không yên lòng.

Trong khi đó, ở nhà, Peat cũng cảm nhận được sự thay đổi của Fort. Dù Fort đã cố gắng tỏ ra bình thường qua video call, nhưng Peat biết rằng anh đang lo lắng nhiều hơn những gì anh muốn thể hiện. Peat không trách Fort vì điều đó, nhưng cậu cũng không muốn Fort chìm đắm trong những nỗi lo vô căn cứ. Cậu nghĩ về việc làm thế nào để giải tỏa sự bất an trong lòng Fort, để cả hai có thể tiếp tục mối quan hệ một cách nhẹ nhàng và hạnh phúc.

---

Ngày hôm sau, Peat quyết định làm điều gì đó để chứng minh tình cảm của mình dành cho Fort. Cậu đến công ty sớm hơn mọi khi, mang theo một món quà nhỏ – một chiếc khung hình mới, trong đó là bức ảnh của cậu và Fort chụp chung vào ngày kỷ niệm đầu tiên. Peat cẩn thận đặt khung hình lên bàn làm việc, nơi Fort có thể nhìn thấy ngay khi quay về từ chuyến công tác.

Buổi tối, Fort gọi video cho Peat như thường lệ. Nhưng lần này, khi màn hình bật lên, Peat đã chuẩn bị sẵn điều bất ngờ. Cậu cầm khung hình lên trước màn hình điện thoại, mỉm cười dịu dàng.

Peat: "Anh thấy gì không?"

Fort nhìn vào khung hình, và ánh mắt anh sáng lên ngay lập tức. Đó là bức ảnh mà anh luôn yêu thích, bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cả hai đứng dưới ánh hoàng hôn, cười rạng rỡ bên nhau.

Fort: "Đây là… ảnh của chúng ta. Sao em lại đặt nó ở đó?"

Peat: "Vì em muốn mỗi khi anh trở về công ty, anh sẽ thấy điều quan trọng nhất trong cuộc đời anh đang ở đây chờ đợi anh."

Fort ngập ngừng trong vài giây, trái tim anh chùng xuống trước hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa của Peat. Nỗi lo lắng trong lòng anh dường như tan biến, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc và yên bình. Anh biết rằng Peat thật sự đã đặt anh ở vị trí trung tâm trong cuộc đời cậu, và chẳng còn gì có thể thay đổi được điều đó.

Fort: "Anh thật sự không biết phải nói gì nữa, Peat. Anh xin lỗi vì đã quá lo lắng và suy nghĩ lung tung."

Peat khẽ cười, ánh mắt dịu dàng:

Peat: "Không sao đâu, em hiểu mà. Chỉ cần anh biết rằng, đối với em, anh là người quan trọng nhất."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro