Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 11

Chap 11: Nỗi Nhớ Đến Phát Điên Của Fort

Hôm nay, Fort có chuyến công tác xa nhà vài ngày. Ngay từ lúc lên máy bay, lòng anh đã bồn chồn, chỉ nghĩ đến việc xa Peat một thời gian. Chưa kịp đặt chân đến nơi, Fort đã nhắn tin hỏi han Peat liên tục, chỉ mong nhận được một tin nhắn hồi đáp nhanh chóng. Thế nhưng, từ lúc Peat ở văn phòng làm việc đến giờ, cậu chưa hề nhìn đến điện thoại.

Công việc tại công ty hôm nay bận rộn hơn thường ngày, Peat phải lo đủ mọi việc, giúp đỡ các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ. Điện thoại của cậu vẫn rung lên liên tục trong túi áo, nhưng vì đang vùi đầu vào công việc, Peat không để ý đến. Cậu chỉ nghĩ đơn giản rằng sẽ trả lời Fort khi có thời gian rảnh.

Fort ở bên kia thì khác. Anh không thể hiểu nổi tại sao Peat lại không nhắn tin lại. Từ buổi sáng cho đến chiều, Fort liên tục kiểm tra điện thoại. Mỗi khi không thấy tin nhắn của Peat, lòng anh lại dâng lên một nỗi lo lắng khó tả. Anh tưởng tượng ra hàng loạt kịch bản: có thể Peat bận quá, hoặc tệ hơn, có thể cậu đang dành thời gian cho ai đó khác? Ý nghĩ này làm anh tức tối không yên.

Điện thoại trên tay Fort gần như đã quá tải với hàng chục tin nhắn mà anh gửi. Lần nào mở máy, anh cũng hy vọng sẽ thấy tin nhắn từ Peat. Nhưng mỗi lần đều thất vọng tràn trề. Sự tức giận ngày càng bùng lên trong lòng Fort, đến nỗi anh quăng điện thoại xuống giường, rồi không kiềm chế được mà ném hẳn 2-3 cái điện thoại khác. Mỗi khi thấy tin nhắn công việc, anh lại thở dài ngao ngán, bởi người duy nhất mà anh muốn nghe tin tức lúc này là Peat.

Trong một cuộc họp quan trọng, Fort không tài nào tập trung được. Anh liên tục nhìn đồng hồ, cảm thấy mọi người nói chuyện chỉ là những âm thanh vô nghĩa. Trong đầu anh chỉ có hình ảnh Peat, đôi mắt, nụ cười, và cả cái cách cậu nói chuyện dịu dàng với anh. Nhớ đến mức lòng Fort không yên, anh càng cảm thấy bức bối hơn bao giờ hết.

"Vì sao em không nhắn cho anh? Em đang làm gì vậy Peat?" Fort thầm nghĩ.

Cuối cùng, đến tận khuya, Peat mới hoàn thành xong mọi công việc trong ngày. Cậu rút điện thoại ra khỏi túi và thấy hàng loạt tin nhắn của Fort, cùng những cuộc gọi nhỡ không đếm xuể. Cậu bật cười, không nghĩ rằng Fort lại cuống cuồng đến vậy. Cảm giác hơi áy náy hiện lên trong lòng, Peat nhanh chóng trả lời.

Đoạn tin nhắn:

Fort: Vợ ơi, anh nhớ vợ quá!

Peat nhìn dòng tin nhắn và không thể nhịn cười. Cậu nhắn lại nhẹ nhàng:

Peat: Nhớ như nào cơ?

Fort như được dịp tuôn trào, những cảm xúc dồn nén suốt cả ngày cuối cùng cũng có cơ hội được bộc lộ:

Fort: Nhớ quá trời luôn! Nhớ đến phát rồ phát điên, nhớ siêu siêu nhiều, nhớ đến mức anh không chịu nổi nữa rồi!

Peat: Thế anh nhớ em nhiều đến mức nào?

Fort: Nhớ đến mức mà anh muốn bỏ hết công việc, muốn bay về nhà ngay lập tức để gặp em! Anh nhớ vợ của anh đến mức không tập trung nổi vào bất cứ việc gì cả. Đi họp mà đầu óc cứ lơ lửng, chỉ nghĩ đến em thôi.

Peat cảm thấy ấm áp khi đọc những lời chân thành của Fort. Mặc dù đôi lúc Fort có phần trẻ con, nhưng cậu biết rằng tình cảm của anh luôn chân thành và nồng nhiệt.

Peat: Anh cứ làm việc cho xong đã, rồi về gặp em nhé. Không thì ai xử lý cho anh những cái điện thoại bị vỡ đây?

Fort: Đừng nhắc nữa! Em không biết anh nhớ em thế nào đâu. Nhớ đến mức anh phát điên luôn rồi. Anh đập mấy cái điện thoại vì em không trả lời đấy!

Peat: Ngốc quá! Anh cố gắng làm việc xong rồi về với em. Em đợi mà.

Fort: Anh sẽ làm thật nhanh để về gặp em. Nhớ vợ lắm lắm, không chịu nổi nữa rồi!

Peat mỉm cười, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc vì sự quan tâm và tình yêu mãnh liệt của Fort. Cậu nhắn lại:

Peat: Em cũng nhớ anh, Fort. Nhưng anh phải chăm sóc bản thân, không được quá lo lắng nhé.

Fort đọc tin nhắn, trái tim anh như được an ủi phần nào. Anh không ngờ chỉ một tin nhắn nhỏ từ Peat cũng có thể làm lòng anh nhẹ nhõm đến vậy. Anh cảm thấy có động lực hơn để hoàn thành công việc sớm nhất có thể, chỉ để được quay về ôm lấy Peat, người mà anh yêu hơn tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro