Chap 8
Cô bưng ra một ly cafe sữa nóng hổi để lên bàn,anh cầm lên thưởng thức....
-Chết phỏng lưỡi rồi
-Cafe nóng làm như cafe đá,phải thổi trước khi uống chứ
-Cô thổi giúp tôi đi,lưỡi tôi bị phỏng rồi
-Mắc gì,tôi còn công việc phải làm,muốn uống đợi nguội rồi uống,tôi đi làm việc đây
-Tôi muốn gặp quản lý,quản lý đâu ra đây gặp tôi
-Aisssss anh bị gì vậy?
-Tôi là quản lý,có chuyện gì sao?
-À không có gì đâu,ở đây để tôi giải quyết
-Nhân viên của anh không tôn trọng tôi
-YA~~~~Tôi cho anh nói lại đó,tôi rất tôn trọng anh
-Cô mau xin lỗi đi,không thôi cô sẽ không được làm việc ở đây nữa đâu
-Hả???Tôi đâu có lỗi,lỗi là do anh ta
-Nè tôi cho cô nói lại đấy
-Tôi.....
-Lee Sun Bi cô lập tức rời khỏi đây
-Tôi...tôi xin lỗi
-Vây có được không?
Cô liếc anh rồi bỏ đi,anh cười với sự ngây thơ của cô,anh đang chọc tức cô,anh chỉ muốn cô quan tâm anh thôi trong ngày hôm nay vì từ ngày mai anh sẽ không được gặp cô nữa.Còn cô thì chạy ra sân vườn của quán,cô tức nên đá vào tảng đá.
-Aisssss chết rồi,chân này còn chưa lành mà bây giờ lại bị nữa,trời ơi sao tôi khổ quá vậy nè.
-Chân cô sao vậy?
-Anh Taehyung,à chân tôi không sao
-Có thật không đó,sưng lên rồi kia kìa
-Thật sao???
-Để tôi xem cho cô
-Không....không cần đâu,tôi không sao mà
-Nghe lời tôi một chút đi
-Dạ
Cô đưa chân cho anh ấy xem,quả đúng là chân cô đang sưng lên một cục,chỉ cần đụng vào là đã đau điếng rồi,nếu đi nữa chắc què quá.Anh ấy xé chiếc áo đang mặc băng lại cho cô.
-Sao....sao anh lại xé áo của mình như vậy?
-Bình thường thôi mà,xong rồi đó,nhưng cô đừng đi nữa sẽ không tốt đâu
-Tôi biết rồi,cảm ơn anh
Tôi và anh ấy nói chuyện rất vui vẻ,thì anh từ đâu bước đến nắm tay tôi kéo đi,tôi lập tức la lên rồi khụy xuống.
-YA,anh làm gì mà kéo cô ấy dữ vậy
-Kệ tôi
-Chân cô ấy đang bị thương
-Bị... bị thương sao,đưa tôi xem
-Cút đi
-Tôi xin lỗi,tôi không biết chân em bị thương
-Hai người nói chuyện đi,tôi đi làm việc đây
-Anh đi đâu vậy,cho tôi đi với
-Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với em
-Tôi không muốn nghe
-Làm ơn xin em đấy
-Anh là gì mà tôi phải nghe anh nói,hồi nãy anh rất quá đáng,anh nghĩ sao....ưm
Anh chặn môi cô lại bằng nụ hôn,cô vùng vẫy đẩy anh ra trao cho anh một cái tát.
-Anh vừa làm gì anh biết không?Anh muốn tôi ghét anh
-Em ghét tôi cũng được nhưng xin em nghe tôi nói
-Được,anh nói đi
-Tôi phải lấy vợ
-Không liên quan tới tôi
-Sao không liên quan,em biết là tôi.....
-Chuyện anh lấy vợ hay làm gì cũng không liên quan tới tôi,anh về đi.
-Tôi yêu em
-Xin lỗi,tôi không yêu anh
-Xin em đừng rời bỏ tôi,mỗi khi không có em bên cạnh lòng tôi lại đau nhói,tôi thường không ngủ được vì nhớ đến em.
-Tôi chỉ là hạng nghèo,không cha không mẹ,tiền thì không có nhà cũng không sao có thể xứng với anh,nên anh đừng đi theo tôi nữa,còn ân nghĩa anh đã hiến máu cứu tôi,tôi sẽ xem anh như người anh trai đã cứu tôi.
-Em đừng nói như thế,sẽ khiến tôi đau hơn,tôi không cần gì hết điều tôi cần là em,chính là em
-Thời gian qua cảm ơn anh đã chăm sóc tôi,tôi rất biết ơn,lời cuối cùng tôi muốn nói với anh là chúc anh hạnh phúc.
-Anh sẽ không hạnh phúc khi không có em
-Anh hãy quên tôi đi và đi theo cuộc sống mới,đừng vì tôi mà anh phải đánh mất thanh xuân của mình
-Thà anh đánh mất thanh xuân còn hơn anh sống khi không có em.
-Anh làm trễ giờ tôi rồi đó
-Chúng ta cùng nhau trốn khỏi đất nước này được không?
-Anh bị điên hả,anh muốn trốn thì tự mình mà trốn,tôi không là gì của anh hết.
Cô bỏ đi nhưng bị anh kéo lại...
-Buông ra
-Em thật là quá đáng
-Tôi biết mình rất quá đáng
-Tôi sẽ khiến em phải yêu tôi
-Để tôi xem anh làm cách nào
-Em hãy chuẩn bị về vợ tôi,lúc đó tôi sẽ hành hạ em đến chết
-Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra anh nên nhớ như vậy,tôi là tôi,anh là anh không liên quan gì hết.
-Em hãy đợi đó đi
-Tôi sẽ đợi anh.
Nói xong anh bỏ đi,còn cô thì làm việc tiếp.
Mấy má thấy thế nào,xúc động chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro