Chap 6
Tiếp tục mơ ~~~~~~
Cả hai đều ướt,không có đồ thay,may là trong phòng có bộ đồ bệnh nhân,anh và cô mặc đỡ.
-Anh về đi,đồ của anh để tôi giặc
-Về chi ở lại đây ngủ cho sướng
-Tôi không có chứa anh đâu,với lại đây là bệnh viện chứ không phải là chỗ ngủ của cặp tình nhân
-Im lặng chút đi,nói nhiều thật đó,à cô nợ tôi một ân nghĩa lo mà trả cho tôi đi
-Ân nghĩa gì?
-Hiến máu để cứu cô
-Anh hiến làm gì,cứ để cho tôi chết,giờ còn phải trả nghĩa nữa,tôi thật sự không trả nỗi đâu.
-Ráng trả đi,không thôi là cô sẽ chết đó
-Im đi,nói xàm quá mà có gì ăn không,đói bụng quá
-Có chứ
-Đâu,đồ ăn đâu
-Tôi nè ăn đi
-Aissss bớt đi nha,tôi đang đói đừng chọc tôi
-Đi ăn không?
-Đi đi,anh dẫn tôi đi ăn hả?
-Không lẽ dẫn chó đi ăn
-Xì.....mà mặc vậy ra đường sao,đồ còn chưa khô
-Đúng là chẳng biết gì,chỉ cần other là người ta mang tới
-Vậy anh gọi đi,tôi đói muốn chết rồi,nhanh nhanh đi
-Từ từ làm gì hối dữ vậy?
-Đói đói đói
-Cô muốn ăn gì?
-Đang đói mà còn hỏi nữa,ăn gì cũng được
-Ăn mỳ nha
-Thôi buổi tối mà ăn mỳ,đầy bụng
-Chứ cô muốn ăn gì?
-Tôi nói ăn gì cũng được
-Ăn pizza
-Thôi mập lắm
-Giờ cô muốn ăn gì?
-Đã nói ăn gì cũng được
-Cạp dép ăn đi,mệt quá hết hứng rồi
-Anh có cần la con gái như vậy không,chẳng có chút gọi là lãng mạn
-Lãng mạn cái đầu nhà cô đấy,tôi đây chẳng biết lãng mạn là gì?
-Thôi nói lắm quá,gọi món ăn đi,tôi nói rồi ăn gì cũng được,gọi hết đồ ăn ở quán luôn nha,lẹ lẹ đi
-Ăn gì nhiều vậy?
-Kệ tôi đi,nhanh gọn lẹ
-Biết rồi,hối hoài
Anh other thức ăn,bây giờ chỉ cần ngồi chờ người ta ship tới,đương nhiên là anh thanh toán.Chờ đợi mỏi mòn cuối cùng shipper cũng giao tới.Cô ăn như chưa từng được ăn,anh nhìn mà muốn phì cười với cô.
-Ăn từ từ thôi,không ai dành của cô đâu
-Có anh dành đấy.
-Tôi không có dành với cô đâu,tôi cho cô tất cả đấy
-Thật hả?
-Ừ!Mệt quá ăn đi
-Ừm
Đang ăn thì cô bị sặc,anh lo lắng đi lại vỗ lưng cô,đúng là cái thứ háo ăn,bị sặc đáng đời.Anh có điện thoại nên ra ngoài nghe,còn cô không quan tâm chỉ ăn và ăn.
*Bên ngoài*
-Ba gọi có chuyện gì?
-Mày lập tức về đi,ba có chuyện quan trọng
-Quan trọng lắm không?
-Không cần biết về ngay đi,không về thì mày chuẩn bị dọn đồ ra khỏi nhà,đi khuất mắt tao
-Con về liền
Anh cúp máy,vào trong phòng thấy cô vẫn còn ăn....
-Tôi phải về,cô ở lại được chứ
-Được mà,anh về đi
-Ừm,vậy tôi về
-Ừm
Anh mặc áo khoác vào,rồi ra khỏi cửa lên xe và về nhà.
-Về rồi à,vào đây
-Dạ
-Ngày mai con chuẩn bị đi xem mắt
-Xem mắt,ba nghĩ sao vậy,con lớn rồi,con sẽ tự tìm được
-Mày đừng cãi ba
-Nhưng con chưa muốn lấy vợ
-Chưa muốn cũng phải muốn,không nói nhiều ngày mai chuẩn bị cho tốt,nếu con dám dở trò là coi chừng ba
-Con biết rồi
-Giờ lên nghỉ đi
-Con có việc phải đi
-Việc gì giờ này,đi lên phòng ngay lập tức
-Việc này quan trọng còn hơn tính mạng con đấy ba à
-Đi nhớ về sớm,đừng để ba phải đến tận nơi rước con về
-Con sẽ về sớm
Anh tức tối chạy lên bệnh viện xem cô thế nào?
Đến bệnh viện vào phòng anh thấy cô đã ngủ,anh đi nhẹ nhàng đến chỗ cô,ngồi xuống kế bên cô vuốt nhẹ mái tóc cô.
-Anh phải xa em sao,hình như anh đã yêu em mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro