Chap 5
Anh vừa lấy máu vừa nhìn cô,người con gái ấy muốn tự tử đang nằm bên kia,chuyền máu xong anh được chuyển qua phòng chờ để nghỉ ngơi vì lấy máu khá nhiều.Cô cũng đã qua cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng hồi sức,bây giờ cô không còn ai thân thiết với cô để đến thăm cô nữa.Anh là người vào thăm cô đầu tiên,nhìn thấy cô là lòng anh đau thắt lại,cảm giác khó chịu tộn cùng anh mong cô sẽ tỉnh dậy để anh nói lời xin lỗi đến cô,vì anh là người có lỗi,lúc đó anh đã không kiềm chế được nên đã làm như vậy với cô.Bất chợt tay cô cử động.....
-Cô tỉnh rồi sao,có nghe tôi nói không?
Cô mở mắt ra người đầu tiên cô thấy là anh,nhưng cô không quan tâm,ráng cự ngồi dậy anh đỡ cô nhưng cô hất tay anh ra,bị thương mà mạnh dữ.
-Tôi xin lỗi
-Sao anh không cho tôi chết ngay lúc đó,đưa tôi đến bệnh viện làm gì,sống thêm nữa tôi sẽ không chịu nỗi sự dày vò.
-Cô đừng nghĩ tới cái chết nữa được không?
-Chết cũng tốt mà,trong quá khứ tôi đã chịu vất vả quá rồi nên bây giờ tôi muốn tự do cũng không được sao.
-Tự do đâu phải cô tìm đến cái chết,cô phải nghĩ cho ba mẹ cô chứ
- Tôi làm gì còn ba mẹ nữa mà nghĩ
-Ba mẹ cô bị gì sao
-Anh đang làm tôi khó chịu khi nhắc lại chuyện ba mẹ của tôi.
-Cô nói ra đi,có gì tôi sẽ giúp cô
-Cảm ơn nhưng tôi không cần,mời anh về cho tôi mệt rồi
-Bị thương mà mặt còn dày à
-Kệ xác tôi đi,không cần anh quan tâm,cái ơn này tôi sẽ không quên,giờ anh về đi
-Cô có đói không?
-Không
-Vậy tôi về.
Cô nằm xuống quay sang chỗ khác,anh nhìn cô rồi cũng mở cửa,nhưng không anh sẽ ở đây anh sợ cô sẽ hành hạ bản thân mình tiếp,anh rất sợ,anh yêu cô gái này rồi sao.Còn cô đã tưởng anh về rồi,ngồi dậy rút dây chuyền nước biển ra,bước đến cửa thì vết thương làm cô đau lên nhưng ráng mở cửa.
-Anh....anh chưa về sao?
-Cô định đi đâu
-À tôi đi vệ sinh
-Trong phòng có sao không đi,định bỏ trốn à
-Ai....ai nói anh là tôi bỏ trốn
-Nhìn mặt cô là tôi biết cô định đi,đừng chối cãi nữa
-Tôi muốn đi hóng gió,anh đưa tôi đi được chứ
-Định giở trò chứ gì
-Có đưa tôi đi không thì bảo,không thì thôi
-Được,để tôi đưa cô đi,à mà khoan nắm tay tôi đi
-Bị điên à,bộ sáng chưa uống thuốc hả
-Cô mới điên đấy,nắm tay tôi hễ cô chạy thì tôi giữ cô lại nhanh hơn.
-Tôi sẽ không chạy,được chưa
-Ai tin lời nói của cô,nắm tay tôi đi
-Park Jimin lạnh lùng đâu rồi,bị ai ăn hết rồi
-Nói nhiều thật đó,tôi ghét những người thích nói nhiều như cô
-Tôi nói nhiều thì có liên quan đến ông cố nội nhà anh không.
Anh không nói gì nắm tay cô kéo đi,cô vùng vẫy nhưng không được,tức điên đạp vào chân anh một cái,cho chừa cái tật lợi dụng nắm tay gái,anh chả si nhê gì cứ nắm tay cô kéo đi,cô giả bộ đau chân anh nhìn cô cười nham hiểm.
-Mấy cái trò cỏn con này không lừa được tôi đâu
-Tôi nói thật,không tin xem thử đi
Anh ngồi xuống thì cô lập tức đẩy anh ra một bên chạy đi,anh biết là cô lừa anh,chân con gái làm sao mà chạy nhanh bằng chân con trai thật,đúng là trò con nít,anh đứng lên chạy theo cô,trời bắt đầu đổ mưa xuống cô thì núp trong lùm cây thấy anh chạy ngang qua cô chạy đi anh quay lại nhìn thấy cô.
-Tôi mà bắt được cô,là cô chết với tôi
Cô cứ nhắm mắt chạy không để ý phía trước,thì đột nhiên cô bị trượt chân ngã xuống đất,anh nhanh chóng chạy lại đỡ cô lên.
-Đau quá đi
-Có sao không?
-Hình như chân tôi bị.....
-haha bị gãy
-YA~~~~đồ khốn nhà anh.
-Mưa lớn quá,tôi đưa cô về phòng
-Đi không được rồi,giờ sao đây
Anh bế cô lên,tay cô quàng qua cổ anh,cứ sợ là sẽ bị té.
-Ăn gì mà nặng vậy?
-Ăn cơm nhà anh
-Vậy cũng nói được,thua cô luôn.
Cả hai đều ướt,đồ thì không có thay may trong phòng có hai bộ đồ bệnh nhân,cô và anh lấy mặc đỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro