chap 2
-Nè em gái,em là ai sao em lại ngồi đây
-Anh là ai,sao anh lại ở đây
-Anh là Jin,mà sao em lại khóc
-Em đâu có khóc,thôi em đi làm việc không thôi sẽ bị mắng
-Em làm giúp việc sao
-Dạ phải
-Thôi em đi làm đi,gặp em sao
-Dạ
Cô vào trong nhà gặp người giúp việc thì....
*chát*
Cái tát đó cũng khiến cô khóc,người đó quát mắng như con không đẻ,còn lôi cả ba mẹ cô vào,làm cô tức điên.
-Cô chửi tôi như thế nào cũng được nhưng đừng lôi ba mẹ tôi vào đây.
-Ba mẹ cũng giống như mày thôi,chẳng ra hệ thống gì
-Tôi nói rồi đừng có lôi ba mẹ tôi vào,bộ cô bị điếc hả
*chát*
-Trá treo với tao hả,hôm nay tao thay ba mẹ mày dạy dỗ lại mày
*chát*
*chát*
-Mấy người đang làm gì vậy hả?
-Dạ không có gì ạ
-Đây là nhà của tôi không phải là cái chợ để cho các người làm loạn
-Tôi....tôi đi làm việc tiếp_cô
-Cô đứng lại
-Sao ạ
-Đi theo tôi
-Tôi sao
Anh ta không nói gì kéo cô ra sân vườn,tới đó anh ta thả tay cô ra.
-Có....có chuyện gì sao?
-Mặt cô sao thế!
-Mặt tôi có bị gì đâu
-Nói
-Anh đừng la như vậy,tôi....tôi sợ
-Xin lỗi,cô nói đi ai đánh cô,có phải người hồi nãy
-p..hải
-Chết tiệt
-Tôi không sao đâu,anh đừng làm bậy
-Trên mặt cô bao nhiêu cái tát thì ả ta sẽ được bấy nhiêu cái tát
-Thôi anh đừng làm thế,tôi không sao
-Đi theo tôi
-Hả
Anh ta kéo tôi vào nhà,chỉ lên mặt tôi rồi tra hỏi từng người một trông anh rất đáng sợ
-Trong tất cả các người ai là người đánh cô ta
Ai cũng sợ,không ai dám mở miệng.
-Sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn
Không ai dám bước lên,thì anh nói với cô hãy chỉ ra người đó,anh muốn tập cho cô sự can đảm,chứ anh biết cô run sợ bước lên thì....
-Là tôi,xin cậu hãy tha lỗi cho tôi,tôi biết lỗi rồi
-Cuối cùng cũng lộ diện à
-Xin cậu tha lỗi cho tôi,tôi sai rồi
-Lập tức biến khỏi đây
-Xin anh đừng đuổi cô ấy đi,cô ấy chỉ...._cô
-Không nói nhiều
Anh chỉ cần nói ra một câu là ai cũng đều sợ,cuối cùng chuyện cũng giải quyết xong,cô ta bị đuổi,dù cô có van xin thì cũng như vậy.Mọi người đi làm việc hết còn cô thì đang ở trong phòng,nãy giờ cô không nói gì hết buộc lòng anh phải nói.
-Cô tên gì?
-Lee Sun Bi là tên của tôi,còn anh tên gì?
-Hỏi làm gì
-Vậy thôi tôi đi làm việc tiếp
Cô quay đi.....
-Park Jimin
- À
-Cứ gọi là Jimin được rồi
-Tôi biết rồi,tôi đi làm việc đây
Cô bước ra khỏi phòng,đi xuống làm việc tiếp.Tối đến giờ ăn mọi người trong gia đình ngồi ăn rất ngon,toàn sơn hào hải vị,còn phận giúp việc như cô chỉ được ăn thức ăn thừa của họ để lại.Cô làm việc đến khuya,ai cũng đi ngủ còn cô thì vẫn làm việc phận giúp việc là phải chịu,lau bàn ghế thấy cái ghế sofa đẹp quá cô muốn lên đó ngồi thử nhưng cô sợ sẽ bị la,thôi kệ cô chỉ ngồi một chút thôi sẽ đi làm việc tiếp ngồi một lát rồi nằm,nằm rồi ngủ luôn.Còn anh để quên điện thoại dưới nhà xuống lấy thì thấy cô đang nằm ở ghế sofa,khoé môi anh cong lên,đi lại gần cô ngồi xuống nhìn cô đúng là đáng yêu thật,anh lấy điện thoại chụp lại rồi bế cô lên phòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro