Chap 17
Cảm ơn hai thím ủng hộ truyện"Em là người của Park Jimin"nha.Cảm ơn rất nhiều.
----------------------------------
*Về tới nhà*
Anh mở cửa xe rồi bế cô ra ngoài.Thấy chân cô bị như vậy anh xót lắm,anh có lỗi với cô rất nhiều.Anh nhìn cô suy nghĩ những gì Taehyung đã nói và anh chưa làm điều gì cho cô.Cô đánh vào vai anh.....
Jimin:hả?Có chuyện gì sao
Cô:anh có biết lạnh không?Tự nhiên đứng im một chỗ rồi nhìn em là sao,trong khi em lạnh tê người rồi đây này.
Jimin:anh xin lỗi vợ
Anh bế cô vào nhà,đỡ cô xuống ghế sofa rồi ngồi kế cô.Cô quay qua thì anh ôm cô vào lòng rồi nói:
Jimin:anh nghĩ mình không tốt?
Cô:sao anh lại nói vậy?
Jimin:vì chưa làm gì được cho em,còn làm cho em buồn nữa,anh thấy mình rất có lỗi với em.
Cô:anh đừng nói như vậy,anh rất tốt với em và em đã thấy điều đó,nên anh đừng bao giờ nói ra những câu như thế nữa.
Jimin:cảm ơn em,em đúng là người vợ tốt mà ông trời đã ban cho anh.
Cô:aissss ớn quá,à anh nói về nhà tạ lỗi với em đúng không?
Jimin:ủa có hả em?Anh không nhớ mình đã nói gì lúc đó nữa,haizzzz buồn ghê
Cô:anh định chối à,em nhớ rất rõ từng lời của anh nói đấy.Anh nói là"về nhà anh sẽ tạ lỗi với em",em còn thu âm lại nữa đấy
Jimin:xạo,thu âm sao được nói anh nghe
Cô:thu âm trong não của em.
Jimin:được rồi,em muốn anh thế nào thì em mới tha lỗi cho anh đây
Cô:hưm......chân em đang bị thương và không được hoạt động nên Park Jimin anh sẽ làm hết công việc nhà trong vòng 1 tuần.Cho anh chừa cái tật
Jimin:chắc anh xỉu luôn đó,em ác quá à
Cô:em ác từ trong máu rồi,nên oppa à ráng làm cho tốt nha,em thương oppa nhiều lắm,còn bây giờ bế tui lên ngủ coi.
Jimin:huhu em quá đáng lắm,dám giao trách nhiệm hết cho anh,nhà rộng lớn như thế này mà bắt anh dọn sao.
Cô:dọn nhà là việc làm tốt mà,giúp anh khỏe khoắn hơn để em có thể nương tựa bờ vai săn chắc của anh
Jimin:cho anh đi tập gym thì đồng ý liền đó,vợ cho anh làm việc nhẹ hoi mà
Cô:tập gym sao?Nằm mơ đi,gái nó hốt về bây giờ,để em xem vậy thì.......mỗi buổi sáng nấu ăn cho em
Jimin:uisss chuyện này đối với anh là rất nhỏ.
Cô:em chưa nói hết
Jimin:hả?Còn nữa sao
Cô:anh phải rửa chén,giặt đồ,phơi đồ,và cuối cùng là chăm sóc cho em từ A đến Z,em bảo gì phải làm ngay.
Jimin:nhiều lắm,thôi anh không làm đâu,vợ ơi đừng mà.
Cô:" thấy cũng tội mà thôi cũng kệ"
Jimin:vợ à!!!!Vợ ơi!!!!! *anh nhõng nhẽo*
Cô:lớn rồi mà còn nhõng nhẽo nữa à,tính ăn vạ ở đây luôn sao
Jimin:làm một việc thì anh còn làm được,chứ nhiều việc thì anh không làm nổi đâu.
Cô:vậy thôi,em không bắt anh làm nữa
Jimin:thật....thật hả. "mặt sáng rỡ,"
Cô:coi cái mặt anh kìa,không cho làm việc cái mặt sáng rỡ
Jimin:hìhì,ô 1h sáng rồi vợ chồng mình đi ngủ hoi vợ ơi!!!!!
Cô:em hông buồn ngủ,hay là đi chơi đi
Jimin:chân của cô nó có đồng ý hay không?
Cô:chắc nó đồng ý đấy
Jimin:ra đường lỡ ai bắt anh thì sao
Cô:kệ anh,bắt anh cũng tốt đỡ phải thương
Jimin:vậy để anh ra đường
Cô:thôi mà,em đùa giờ này anh ra đường có ma bắt chứ gái nào bắt giờ này
Jimin:ma nào dám bắt Park Jimin dễ thương đáng yêu như anh đây
Cô:có đấy
Jimin:ma nào dám bắt Park Jimin này thì hãy hiện nguyên hình.
Cô:em là ma đây,em sẽ bắt Park Jimin dễ thương để ăn thịt,grừ grừ.....
Jimin:hahahaha,anh chưa thấy con ma nào dễ thương như con ma này hết,anh toàn thấy mấy con ma xấu không hà.
Cô:nói ma lúc nửa đêm,nó hiện ra bắt anh bây giờ
Jimin:anh không sợ
Cô:chứ anh sợ gì
Jimin:sợ mất em
Cô:áááá Park Jimin sợ mất em sao?
Jimin:ừm,sợ lắm
Cô:vậy ráng giữ em đi
Jimin:tất nhiên rồi,anh sẽ không cho ai cướp em đâu.Vì em là của riêng anh.
Cô:em cũng sẽ không để ai cướp Park Jimin của em đâu.Vì anh là người em yêu.
Thế là anh với cô ôm nhau ngủ ở ghế sofa cho đến sáng.Ghế sofa có chút xíu sáng mai ai là người bị đá xuống đất đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro