Chap 12
Do hôm qua cô uống hơi nhiều nên sáng không dậy nổi,anh đã dậy từ lâu còn cô nằm co rút trong mền ngủ như chưa từng được ngủ.Anh gọi cô bằng giọng nói ấm áp nhưng cô không muốn dậy,lăn qua lăn lại rồi ngủ tiếp,anh bỗng bế cô lên thì cô giật mình mở mắt nhìn anh.Anh nhìn cô cười rồi thả cô xuống nhẹ nhàng.
Cô:anh phá giấc ngủ của em đấy,đang buồn ngủ mà cứ quấy rầy người ta hoài.
Jimin:em ngủ nhiều rồi,giờ dậy vscn rồi anh đưa em đi ăn sáng
Cô:thôi ngán lắm,em không ăn đâu,anh đi ăn một mình đi em ngủ tiếp đây
Jimin:con bé lười này,ngủ nhiều coi chừng thành lợn bây giờ.
Cô:kệ em
Jimin:vậy lát nữa đừng than đói nha em,em mà than là anh cho em ăn dép đấy nhá,với lại trong tủ lạnh không còn gì hết.
Cô:đợi em thay đồ
Jimin:ủa ủa
Cô:ủa ủa gì,đợi em
Jimin:em đúng là......
Cô:em thì sao
Jimin:không có gì
Cô vscn xong thay đồ,xuống nhà cùng anh thì cô ngửi được mùi thức ăn,định chạy xuống bếp thì anh kéo cô lại
Cô:sao vậy,em đang đói
Jimin:ra ngoài ăn đi
Cô:nhưng......
Jimin:đi thôi
Anh kéo cô ra xe thì cô.......
Cô:anh dám nói dối em là trong tủ lạnh không còn gì hết
Jimin:hìhì
Cô:cười cái gì,bộ vui lắm hả
Jimin:không vui
Cô:lần này tạm tha cho anh đấy,lần sau là em giận anh luôn
Jimin:anh biết rồi,sẽ không có lần sau
Cô:vậy thì tốt rồi,đi ăn đi em đói rồi
Jimin:đợi anh lấy xe
Cô:chúng ta đi bộ đi
Jimin:hôm qua đi chưa đã hả,anh cõng con heo về mệt gần chết,còn không thương anh giờ bắt đi bộ nữa.
Cô:đi bộ tập thể dục cho khỏe,đi thôi
Jimin:chiều ý em đấy
Cô:vậy mới được không
Anh dẫn cô đi tới một quán ăn lề đường,có bán rất nhiều món ăn nên cô rất thích.Vào quán ngồi thì có một anh đưa menu cho cô,cô nhìn say đắm vì người này rất đẹp trai,ăn gì mà da trắng dữ vậy không biết,nhìn chằm chằm vào người đó thì anh lên tiếng
Jimin:đem tất cả món ăn ra đây
Cô:em chưa chọn mà
Jimin:khỏi chọn
Cô:nhưng.....
?:tôi biết rồi,quý khác đợi tôi một lát
Jimin:ừ
Cô:anh bị sao zạ
Jimin:anh bình thường mà,hong sao hết
Cô:ò tưởng anh bị gì
Jimin:em muốn anh bị gì lắm à
Cô:đâu có đâu hìhì
Jimin:ăn xong anh dẫn em về nhà mới,em sẽ thích cho coi
Cô:nhà đẹp lắm hả anh
Jimin:không đẹp không lấy tiền
Cô:nó to không?Hay bằng nhà của ba anh
Jimin:to hơn
Cô:hớ thiệt hả?Anh không gạt em chứ
Jimin:gạt em có lợi gì cho anh
Cô:ò
Đồ ăn đã được bưng ra,cô với anh ăn ngon lành,trong lúc ăn cô bị sặc,bị anh chửi quá trời ai cũng nhìn bàn của anh và cô,cô ngại gần chết còn anh cứ ngồi đó chửi,haizzzz thiệt tình.Ăn xong tính tiền anh với cô về nhà nghỉ ngơi,xong anh dẫn cô đến khu GangNam.Tới địa chỉ nhà mà ba anh đã nói,cô nhìn nó không chớp mắt nó đẹp hơn so với tưởng tượng của cô,cánh cửa tự động mở ra,cô bất ngờ rồi bước vào thì những ánh đèn ngoài vườn trong nhà đều được bật sáng,cô nhìn xung quanh có rất nhiều cây cối,thoáng mát nữa cô rất thích
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Trời cũng gần tối nên làm tôn lên nét đẹp của căn biệt thự vì nhiều ánh đèn lấp lánh.Cô bước vào thì cô càng ấn tượng với nó nhiều hơn nữa.Cô mong ước mình sẽ được sống trong một căn biệt thự rộng lớn bây giờ thì sao ước mơ cô muốn là đây.Anh đi lại ghế sofa ngồi còn cô đi tham quan căn biệt thự,lên lầu thì cô nhìn thấy có rất nhiều phòng,cô mở cửa vào đại một phòng thì thôi rồi lượm ơi,đẹp mà ngã ngửa ra.Nằm xuống chiếc giường cô cảm thấy nó rất êm với lại nằm rất đã,giờ mà ngủ nữa chắc sướng lắm.Anh ở dưới xem tivi thì không thấy cô đâu,giọng nói cũng không vang lên,anh tắt tivi rồi lên phòng thấy cửa đang mở bước vào thì:
Jimin:ngủ rồi sao,đúng là con heo
Anh đỡ cô lại ngay ngắn trên giường đắp chăn lại cho cô rồi anh đi tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro