Chap 10
Chiếc xe dừng lại căn biệt thự,cô nhìn quen lắm vì đây là căn nhà cô đã ở đây để giúp việc.Anh xuống xe mở cửa cho cô.
-Vào thôi
-Khoan đã,đồ của tôi bị ướt đẫm rồi,làm sao vào để gặp ba anh được,rồi ba anh sẽ nghĩ tôi như thế nào?
-Đi theo anh
-Hả đi đâu?????
Anh kéo cô lên xe,chiếc xe phóng đi tới một cửa hàng thời trang cao cấp,nổi tiếng vì quần áo hiệu đẹp nhất,anh dẫn cô vào,anh kêu cô nhân viên chọn cho cô một chiếc đầm đẹp nhất đưa cho cô rồi make up,làm tóc,còn anh thì lựa một bộ đồ bình thường để mặc.Xong xuôi cô bước ra với chiếc đầm đen,thêm kiểu tóc xoăn nhìn cô rất sang chảnh quý phái và tôn lên nét dịu dàng của cô,anh nhìn cô say đắm,"cô ấy đẹp thật" đó là câu suy nghĩ của anh.
-Sao anh nhìn tôi dữ vậy,bộ tôi đẹp đến nỗi anh nhìn không chớp mắt luôn sao
-Em ảo tưởng vừa thôi,bên ngoài có rất nhiều cô gái đẹp hơn em đấy
-Vậy sao anh không chọn mà đi chọn tôi
-Em muốn biết tại sao anh chọn em không?
-Không?
-Haizzzzz,được rồi đi thôi
Anh tính tiền xong ra mở cửa xe,tôi vào xe ngồi,anh cũng vậy,chiếc xe lăn bánh.Tới căn biệt thự,anh xuống mở cửa xe cho cô rồi nắm tay cô kéo vào.Vào nhà thì cô thấy có một người trạc 50 tuổi đang từ cầu thang bước xuống với một cậu con trai,anh ấy là Jin.Anh kéo cô vào.
-Ba à,con đưa cô ấy về rồi
-Con...con chào chú à không con chào bác ạ
-Mời cô ngồi
-Dạ,con cảm ơn
-Tôi nghe con trai nói nó rất thương cô và muốn dẫn cô về đây gặp mặt tôi.Cô tên gì,bao nhiêu tuổi,gia thế ra sao cô nói tôi nghe
-Dạ con tên là Lee Sun Bi,con 18 tuổi,gia thế thì con.....
-Cô ấy đang là Bác sĩ của bệnh viện Seoul
-Ba không hỏi con,cô nói đi
-Dạ.... dạ con không có gia thế gì hết ạ,con chỉ là đứa nghèo nàn
-Tôi không chấp nhận những người nghèo vào nhà tôi,còn mày nữa ba đã nói lấy gia đình bên đó sẽ có lợi cho mày,bây giờ mày rước một đứa không ra hồn về nhà này sao,mày làm ba thật sự rất thất vọng.
-Ba à,ba nói như vậy tội nghiệp cho cô bé_Jin
-Tội nghiệp cái gì,đã nghèo còn đeo bám con trai tôi sao
-Thưa bác,con biết thế nào bác cũng nói như vậy,nên con xin bác đừng nói con như vậy,con không thích với lại con không đeo bám con trai của bác,con không cần một gia đình giàu có,con chỉ cần một gia đình đầy đủ tổ ấm có cơm ăn, có đồ mặc là con thật sự rất hạnh phúc,con xin lỗi đã làm phiền bác,thưa bác con đi.
-Em đừng đi
-Mày lên lầu cho ba,từ bây giờ không đi đâu hết,nếu mày dám bước ra ngoài thì mày đi luôn đi
-Ba khỏi cần đuổi con tự đi,con không thể sống thiếu cô ấy,cô ấy đã cho con học được rất nhiều,con cũng không cần gia đình giàu có,tiền nhiều quá chết cũng đâu mang theo được nên con chỉ cần gia đình đầy đủ,cơm có,quần áo có là đủ rồi.
-Thằng mất dạy,tao đã nuôi mày lớn mà bây giờ vì một đứa con gái mà mày dám cãi lời tao sao hả,nếu mày muốn đi tao cho mày đi gia thế của mày sẽ không còn nữa,tiền tao sẽ cho mày,mày muốn đi đâu thì đi nhưng đừng bao giờ quay về căn nhà này nữa
-Con không cần tiền của ba,con có thể tự kiếm tiền sống qua ngày
-Tuỳ mày,giờ gom quần áo biến ra khỏi nhà tao ngay
-Bác à,xin bác đừng đuổi anh ấy đi,một mình con đi thôi,xin bác ạ,con không muốn anh ấy khổ giống con.
-Anh tự nguyện đi theo em,dù có khó khăn ra sao anh cũng sẽ đi theo em
-Cô thấy nó nói chưa,tôi cũng muốn ngăn lại không cho nó đi,nhưng nó cương quyết đòi đi,tôi đây là ba nó cũng không thuyết phục nó được.
-Anh đừng đi theo tôi,ba anh sẽ buồn khi không có anh bên cạnh,anh hãy nghĩ cho ba anh,đừng nghĩ cho tôi
-Nếu vậy xin ba cho cô ấy ở đây.
-Bên Gangnam có căn biệt thự,đến đó ở đi,mày ở đây chật nhà lắm
-Ba cho tụi con toại nguyện sao
-Không hẳn là vậy,nếu mày về đây mà không có cháu cho ba bồng thì mày đi luôn đi
-Bác....nói gì vậy ạ
-Là chúng ta phải sinh cho ba em bé đó
-Hả?????Sinh....sinh em bé
-Đúng rồi vợ
-Thưa bác chuyện này quá đột ngột ạ
-Ta sẽ cho con thời gian,thấy hai đứa yêu nhau như vậy ta cũng không muốn ép nó lấy vợ
- "Mình yêu anh ta hồi nào trời,bác ấy nói có lộn không? "
-Vậy là ba cho chúng ta toại nguyện rồi
-Toại nguyện sao???Con vui quá bác ạ "haizzzzzz nhìn cũng đẹp trai chứ bộ"
-Để anh lên soạn đồ
-Chi vậy???
-Chuyển sang nhà mới
-Nhanh vậy sao
-Chứ em muốn ở đây lắm sao
-Ở đây thì em có thể chăm sóc bác trai,tiện hơn nữa
-Hai đứa cứ chuyển qua nhà mới đi,ta ở đây đã có thằng con này chăm sóc rồi
-Đúng rồi,hai đứa nghe lời ba đi_Jin
Anh cười tươi nắm tay cô kéo lên phòng,cô cười vì độ ngốc nghếch của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro