Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

Tác giả thắc mắc ủa sao anh đắm chìm vào ánh mắt của người ta mà anh ko nhận ra người ta ha🤔🤔🤔

Thấy cô gái đi bên cạnh vừa hỏi vừa suy nghĩ làm anh thấy hơi mắc cười khi nhìn cô. Rồi mọi người bước vô phòng chờ chuẩn bị làm lễ cưới, mấy anh nói với nhau gì đó rồi Thành nói với 3 cô gái đang ngồi cười nói vui vẻ: tối nay sẽ đi Vũng Tàu chơi nha có người bao rồi, nghe vậy Linh lên tiếng ko được em xin nghỉ có một ngày à mai em phải đi làm nữa với mai chủ nhật để cho chị làm cùng em bán một mình ko đc, tiệm đông lắm. Nghe Linh nói vậy Thùy và Tiết buồn rầu, ko còn vui vẻ nữa chứ hai đứa cũng biết công việc của bạn thân mình mà, chủ nhật 2 đứa đc nghỉ muốn rủ nó đi chơi mà ko được, ngày nào cũng lo bán hàng ko chịu nghỉ riết rồi không mập nổi luôn. Lúc đi học Linh là người mập nhất trong nhóm, từ lúc đi làm chưa đc một năm nay nó ốm đi đến mức ốm nhất trong ba đứa, hai đứa bạn nhìn thấy bạn như vậy cũng buồn lắm, nói nó đổi chỗ làm việc khác đi mà ko chịu, chán nên ko nói nữa. Nghe mấy cô bạn nói vậy nó cũng buồn lắm nhưng công việc ko bỏ đc, thấy ba cô buồn bã như vậy Thắng nói hay để thứ 3 đi đi lúc đó chắc Linh nghỉ đc mà đúng ko, nghe thấy Thắng nói vậy Thành lên tiếng thế còn phòng đặt tối nay thì sao, anh đổi lại cho ko sao.
Thế là bọn họ vui vẻ cười nói, đến khi MC kêu tên cô dâu, chú rể bước ra thì họ mới yên lặng. Nhìn đứa bạn thân bao năm giờ là thời khác đẹp nhất khi nó vui vẻ đứng trên khi tươi cười cùng người mang đến hạnh phúc cho nó, Linh nghĩ thầm bao giờ mình mới được hạnh phúc như kia, không để ai phải nhắc nhở tới chuyện này nữa. Khi thấy Tiết lắc vai cô, cô mới không nghĩ nữa. Nó quay sang nhìn Tiết, Tiết kêu MC nhắc tới hai đứa mình kìa, lên trên đó đi, ngta đợi kìa thế là 2 đứa đứng dạy đi lên bên cạnh cô dâu trao nhẫn cưới cho họ, chúc họ hạnh phúc, ai nấy đều vỗ tay chúc mừng hai đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Và rồi trên màn hình chiếu chiếu lại những cảnh mà họ quay từ lúc yêu nhau, ai nấy đều khen họ đẹp đôi. Họ cuối đầu cảm ơn khách quan đã đến tham dự buổi lễ thành hôn của họ. Thế là đám cưới tổ chức xong, đến giờ họ đãi tiệc. Tiết vội khéo Linh ra chỗ bàn còn trống chỗ để ngồi ai dè lại gặp ngay Thắng cùng với Sơn ngồi ở đó, nó quay sang nói thầm với Tiết m cố ý đúng ko. Bạn tỏ ra mk vô tội, m coi còn bàn nào trống ko chứ anh Sơn ngồi đây rồi t đi đâu ngồi được chứ. Linh nói m tính phát cơm chó cho t ăn hả, tính khỏi cho t ăn tiệc đúng ko, ăn cơm chó đủ no rồi. Thấy hai cô cứ thì thầm to nhỏ mãi ko ngồi thấy vậy Thắng kêu hai em ko ngồi xuống đây còn chỗ nào đâu mà ngồi hả. Bàn này có hai đứa anh ngại lắm, 2 em ngồi chung cho vui đi. Tiết hất tay Linh ra hiệu ngồi xuống, mặt Linh vẻ ko muốn nhưng bạn thân lại kêu nó m ko đc làm mặt đó nha, xíu nữa mà Thùy nó nhìn thấy là t bị la đó nha. Thế là nó ko làm gương mặt bí xị ra nữa. Thắng nghĩ thầm trong bụng: sao mà biểu cảm dễ thương quá vậy, khó cũng dễ thương nữa mà mk có gặp ở đâu chưa ta, sao thấy quen quá trời .
4 người họ ngồi một bàn, nhưng cũng chả ăn uống gì mấy, hai đứa con gái thì cứ ngồi nói chuyện này kia, nói sao Thành với Thùy ko qua bên mk ta, nó có thấy mk ngồi đây ko, váy của nó trông nặng qua trễ hết vai của nó rồi. Hai cô ko ngồi yên đc chút nào, nói liên tục luôn làm Sơn ngồi kế bên phải lên tiếng, hai đứa em bao nhiêu ngồi ko gặp nhau hả sao nói nhiều vậy, ăn uông gì đi chứ, sáng nay ăn gì chưa hả nói riết ko mập được lên luôn á. Thấy anh Sơn nói vậy Linh nói kệ tụi em đi, chuyện của con gái mà anh cũng muốn quản ak. Anh là lo cho vợ anh đói thôi chứ, kệ em muốn nói đến khi nào thì nói đừng có nói chuyện với vợ anh nữa. Linh đáp:  em nói chuyện với bạn em mà anh cũng muốn quản sao. Tiết thấy vậy kêu 2 người im lặng đi bao nhiêu người ngồi quanh nhìn bây giờ. Anh chấp với nó làm gì, nó khác gì con nít đâu. Ra ngoài thì một tiếng ko nói chứ gặp bọn em nói như chưa từng đc nói vậy anh Thắng ạ. Thấy bạn nói xấu mk, nó quay sang liếc nhẹ một cái. Thế là cả bọn cười phá lên, Sơn nói giống ghê đúng y như em nói luôn ấy Tiết, ba người cười vui vẻ thì Thùy và Thành đi tới nói có chuyện gì vậy mà mặt Linh nó như kia còn ba người thì cười chọc nó vậy nó mà giận là ko ai dỗ được đâu nha. Thùy lên tiếng ko được chọc cục cưng của em nha, em mà biết ai chọc nó là biết tay em đấy, nhìn mặt Linh vừa xoa má đứa bạn của mk. Mọi người cười nói vui vẻ cùng nhau ăn mừng tiệc cưới của Thùy và Thành. Đến gần tối tiệc cũng đã tàn, họ thu dọn đồ đạc và đi về nhà. Sơn nói với Tiết em với Linh đi gì tới đâu hả. Tiết đáp, hai đứa em bắt taxi chứ ko đi xe, thế ra xe anh đưa hai đứa về, chứ Thùy và Thành nó về nhà nó mà chứ có gần nhà hai đứa đâu. Nghe Sơn nói vậy Linh nói anh đưa Tiết về đi em về Bến Cát luôn mai em đi làm chứ ko về nhà đâu. Mọ người về đi em bắt xe về sau cũng được, Tiết nói đi chung đi chứ m về một mk t ko yên tâm, Linh nói t ko phải con nít mà yên tâm hay ko, mọi người đưa t về trên đó xa quá tội anh Sơn. Nghe mọi người nói chuyện từ nãy giờ, Thắng lên tiếng, để anh đưa Linh về cho nhà anh cũng ở Bến Cát này, nghe nói vậy Tiết lên tiếng thế nhờ anh đưa nó về chỗ làm dùm bọn em nha, cảm ơn anh. Không để Linh lên tiếng họ đã cảm ơn xong xuôi, chuẩn bị bước đi ra xe đi về. Linh bất lực nhìn 2 cặp bạn của mình, muốn khóc cũng ko được, chẳng nhẽ nó ko nhớ sáng nay mk mới vì ai mà khóc cả buổi sáng sao h lại kêu mk đi chung với người ấy, chán thật sự. Linh quay sang nói với Thắng anh cứ về trước đi em bắt xe về cũng đc, thấy Linh nói vậy Thắng lên tiếng, anh đã hứa với bạn em rồi nên anh phải có trách nhiệm đưa em về tận nơi, thôi lên xe đi, chứ có xe đâu mà cho em bắt.
Thắng đi lấy xe, Linh vẫn đứng đó đợi, lấy điện thoại ra xem mấy h rồi. Trễ vậy đã gần 6h rồi ak, nhắn tin với chị làm cùng, chị ăn gì chưa đợi em về ăn nữa nha, h em đang trên đường về nè, uống gì ko em mua luôn. Đang mải nhắn tin thì nghe tiếng bíp còi của xe anh Thắng làm Linh hết hồn xíu nữa thì rớt điện thoại, nó chạy ra xe mở cửa sau bước lên ngồi thì nghe Thắng nói, anh ko phải tài xế em tính ngồi ở đó hả. Linh trả lời, em ngồi ghế trước nhỡ ai hiểu làm em là vợ của anh thì sao, nên em mới ngồi đây. Thì để cho người ta hiểu lầm luôn đi em lên ghế trước ngồi đi, Thắng vừa cười vui vẻ vừa nói với Linh.
Thế là cô phải mở cửa lên trên ngồi , cô kéo dây an toàn cài mà mãi ko được, thấy vậy Thắng chồm qua cài dùm cô làm cô hết hồn, anh nói chưa thấy ai ngốc như em á cài dây an toàn thôi mà cũng ko biết cài😆😆😆 bảo sao họ nói em là con nít là phải. Anh chọc làm cô quê ko biết dấu mặt đi đâu luôn, cô nói anh cũng nói em là con nít, em 24 tuổi rồi nha. Anh nghe cô nói có thật em 24 tuổi ko, hay là 2,4 tuổi thì có. Cô ngại quá ko thèm trả lời anh lấy điện thoại ra nhắn tin tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro