Chap 1
Vào một buổi tối như bình thường cô gái đang chuẩn bị đóng cửa nhà thuốc của mình và trở về nhà. Cô dẫn xe của mình ra ngoài rồi đóng cửa lại, không biết ngày xui gì mà xe của cô không nổ máy, cô chán nản thân trời không biết tạo nghiệp gì mà được ngày đóng cửa sớm hơn mọi khi lại không về được😭😭😭. Cô bèn mở cửa cho xe của mình vào lại nhà thuốc, lấy điện thoại trong túi gọi điện cho mẹ: " Mẹ ơi xe con hư rồi mẹ kêu Như qua nhà thuốc rước con với", mẹ : " đợi xíu mẹ kêu em qua ngày". Thế là cô đóng cửa đi bộ trên đường đợi em gái quá rước về nhà. Đang đi trên đường cô gặp phải hai thằng biến thái chọc ghẹo cô. Rồi thằng đằng sau bước xuống xe có những hành động đựng chạm vào cô, làm cô rất hoảng sợ la lên, trên đường rất vắng vì trời đã khuya nhân lúc bọn chúng lơ đãng cô dẫm vô chân một cái rồi bỏ chạy. Với sức chạy của cô sao bằng với tụi nó được, thế là cô bị tóm lại. Đúng lúc đó có một chiếc xe hơi đi tới thấy vậy cô kêu "cứu, cứu tôi với" cô nghĩ trong đầu không biết có nghe cô kêu không thì chiếc xe đột nhiên dừng lại, và nó người con trai đó bước xuống xe, thấy vậy hai thằng đó buông cô ra và lên xe phóng đi mất, thế là cô được cứu rồi. Cô vội vàng cảm ơn người ân nhân đã cứu cô. Ngẩn mặt lên nhìn người đó, cô kẽ cảm thán:" người đâu mà đẹp trai vậy ". Thấy cô sững người anh hỏi thăm xem cô có sao không? Cô đáp: em không sao cảm ơn anh đã giúp em. Anh nói cô để anh đưa cô về nhà, trời đã khuya rồi sao cô chưa về. Thấy anh hỏi cô trả lời: hôm nay không biết sao tự nhiên xe của cô bị hư nên đang chờ em gái qua rước, chắc cũng sắp đến rồi. Thấy cô nói vậy anh kêu sẽ chờ tới khi em gái cô tới sẽ đi. Hai người đứng vậy không nói thêm câu nào nữa, cô nghĩ có nên xin số của anh để khi nào rảnh mời ánh đi ăn để cảm ơn không thì em gái cô tới. Thấy chị gái đứng cạnh anh đẹp trai, cô em gái chọc chị: chị ơi anh rể đẹp trai quá đi" , thấy em gái nới vậy làm cô và anh thấy ngại. Cô nói vời em gái đây là người đã cứu chị đó chứ không phải anh rể đâu. Thấy em gái cô đã tới anh quay sang nói cô, cô về cùng em gái đi tôi cũng phải về đây, cô bối rối khi thấy anh nói vậy. Cô liên tục cuối xuống cảm ơn anh, thấy anh lên xe cô nói em gái quay xe lại hai chị em mình về nhà. Trên đường về em gái luôn miệng hỏi chị , chị ba có xin số ảnh không, chị có biết tên anh không. Thấy em gái tò mò bà chị bất lực trả lời, chị không biết gì về anh hết. Em gái nói bà chị đúng là không biết nắm lấy cơ hội gì cả, anh đẹp trai thế thì chị phải hốt về chứ. Chị gái chỉ cười trước những câu nói hồn nhiên của em gái mình. Về đến nhà em gái màu miệng kể hết cho bố mẹ nghe, bốej nói với cô chị không biết ứng sử gì hết, người ta đã cứu mình mà không xin số để cảm ơn người ta. Cô gái nói với bố mẹ:' có duyên ắt sẽ gặp lại' .
Nói xong cô lấy quần áo đi tắm rồi lăn lên giường ngủ một giấc cho đã mai lại phải tiếp tục công việc nữa.
Chàng trai lạnh lùng này là một người nắn giữ một ít cổ phần của công ty nhưng anh lại rất ít tham gia vào các cuộc họp của công ty. Dù trẻ tuổi nhưng anh rất thông mà minh và sắc bén, có thể giải quyết nhiều đề khó nhưng anh không bao giờ lên mặt với người khác , có thể kêu anh là kiểu người biết nhân sử thế. Quay lại lúc nãy, khi thấy hai chị em cô gái anh vừa cứu nổ xe đi, thì anh cũng phải đi về nhà, anh nghĩ thầm trong bụng cô gái đó thật dễ thương, anh nghĩ có lẽ không quên được ánh mắt đó của cô rồi, ánh mắt làm trái tim lại băng của anh khẽ rung động rồi. Thế là anh về nhà an toàn rồi, vừa bước vào nhà mẹ anh hỏi sao này về trễ vậy còn, anh đập con bận chút chuyện ạ, thấy anh trai nói vậy cô em gái ngồi kế bên mẹ nói: anh nói đi hẹn hò về đó mẹ", anh bất lực nói với em gái yêu quý của anh: mà có đi hẹn hò thì cũng không đến lượt mày nói đâu nha. Cô em gái hận hức nói thế thì người ta không quan tâm anh nữa, người đâu mà xấu tính dễ sợ chẳng ai thèm yêu anh là phải. Anh không muốn tranh luận nữa đi vô phòng lấy quần áo đi tắm rồi đi ngủ.
Mình mới tập viết có gì mọi người góp ý cho mình nha. Cảm ơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro