Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Đăng Quân, anh giảng bài cũng hay đấy nhỉ? Vừa ngắn gọn lại vừa dễ hiểu. Được đó!

Bảo Khánh vừa nói vừa đưa tay lên đập vào vai Đăng Quân, nở một nụ cười tươi tắn. 

- Đã nói phải gọi là anh mà. Hừ, sao em không nghe lời gì hết vậy?

Nói rồi đưa tay lên xoa đầu cô.

- Dừng mau, rối hết tóc em rồi. Cái tên nàyyyy.

Hai người một lớn một nhỏ mải mê cười đùa, Đăng Quân liên tục đưa tay lên xoa đầu cô, còn cô thì mỉm cười rất vui vẻ. Nhìn hai người thân thiết với nhau y như hai người yêu nhau vậy, trông thật ngọt ngào. Thế nhưng Mộc Vũ sau khi thu cảnh tượng ngọt ngào kia vào trong tầm mắt, trong lòng khó chịu không thôi.

Hôm qua, nghĩ đi nghĩ lại anh vẫn thấy nếu chỉ nói lời xin lỗi thì có hơi không có thành ý. Vậy nên anh quyết định dành hết thời gian buổi tối để tìm quà tặng cho cô. Tâm trạng đang vui vẻ, phấn khởi bỗng nhiên bước vào cửa lớp cô lại nhìn thấy được cái cảnh anh anh em em kia, cảm thấy bực tức không thôi. Ấy thế mà, chuyện này chưa hết lại kéo đến chuyện kia, anh không tin vào việc đang xảy ra trước mắt. Bảo Khánh tay cầm một hộp cơm mang đến đưa cho cái tên gọi là Đăng Quân kia, nói với hắn câu gì rất dài, anh cũng không để ý đến. Anh chỉ chú ý đến câu cô nói với hắn là: "Em mang cơm hộp cho anh này, sợ anh ăn đồ ở trường không quen!" 

Má nó chứ, cái giọng của cô lúc ấy nhẹ nhàng như gió thoảng bên tai, cái giọng mà chưa bao giờ cô nói với anh. Cô còn mang cơm hộp cho tên kia nữa chứ, đã bao giờ cô mang cơm cho anh chưa hả? Thế mà ngày hôm qua có người nào đó còn nói là thích anh, nói là chăm chỉ học tập để làm bài thi cho tốt, nói là anh sẽ không xua đuổi được cô. Hôm nay thì sao chứ? Là ai đang thân thiết với một tên nhóc lạ hoắc từ đâu chui ra, là ai đang cười đùa với con trai mà không chú ý học, là ai bỏ mặc anh đứng đây mà bám lấy tên kia không rời như keo dán? LÂM MINH BẢO KHÁNH, em thế nhưng lại chơi anh?

Mộc Vũ nhìn chằm chằm hai người cho đến khi Bảo Khánh cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, cô quay đầu lại thì nhìn thấy ánh mắt của anh lạnh băng dán chặt vào người cô như thấy một sinh vật lạ vậy. Ủa, cô đã đắc tội gì với anh hả? Đừng nói là anh vẫn đang ghim vụ hôm qua cô nặng lời đấy nhé! Cô thừa nhận là bản thân có hơi nóng nảy, nhưng mà cũng đâu phải do cô, là do tự nhiên anh chê cô phiền đó chứ. Mà thôi, kệ đi. Đã hứa với người ta là sẽ không làm phiền cho đến khi thi xong, vậy thì bây giờ quan tâm để ý đến làm cái gì. Nếu như trong khoảng thời gian này cô không đến gần anh, liệu rằng anh có nhớ cô không nhỉ? Nghĩ đến đây, nét cười trên môi cô càng đậm.

Nhưng mà, có phải là cô ảo tưởng quá không? Cô theo đuổi anh bao nhiêu lâu anh còn chưa đổ, thế mà giờ còn không được đến gần thì bày tỏ làm sao đây? Cô chỉ mong anh có một chút xíu để ý đến cô thôi, anh có thể không?

Thấy cô bị mình nhìn mà còn cười tươi hơn, anh càng cảm thấy sôi máu hơn. Anh hừng hực đi về phía bàn cô, tay trái đập mạnh xuống bàn, tay phải cầm hộp quà ném vào trong lòng quân. Nhìn vậy thôi chứ thực ra anh cũng sợ đồ bên trong bị hỏng, hơn hết là lo hộp quà đập vào cô mạnh quá, bèn đưa tay ra đỡ lấy ngang lưng cô, để cô đứng thẳng, đầu hơi nghiêng sang bên mang tai cô. Sau đó anh lập tức rụt tay về rồi lại hừng hực bước ra khỏi lớp trong ánh nhìn kì quái của mọi người, trong đó có cô và Đăng Quân.

- Thôi đến giờ học rồi, anh mau về lớp đi. Thank you nha! May mà ban nãy anh chỉ xong cho em bài tập kia rồi, chả hiểu sao thầy kiếm được cái đề khó chơi thế chứ.

- Này này, em thôi ngay cái kiểu nói chuyện như thế với anh đi, lúc nào cũng coi anh như bạn mình không bằng ấy. Em cảm ơn anh thế này à?

- Thì không phải em mang cơm hộp cho anh rồi sao? Thôi mau về lớp đi, giáo viên không thấy lại khổ.

- Ok! Bye bye, anh đi đây!

- Đi mau lên giùm cái cha nội!

Bảo Khánh thở phào nhẹ nhõm, thật may vì không ai thấy nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô ban nãy. Thật là xấu hổ mà, chưa bao giờ cô và anh tiếp xúc gần gũi và thân mật như thế! Trời ơi, sao anh luôn muốn hành hạ trái tim nhỏ bé của cô thế này?

----------------------------------------

Hàn Mộc Vũ ngồi trong lớp nghe giảng mà tâm hồn cứ lơ lửng ở tận đâu đâu. Đây là môn sở trường của anh mà trong vở bài nào cũng gạch xóa rất nhiều, nét chữ xiêu vẹo, không tập trung một tí nào! Trong đầu không thể nào ngừng nghĩ đến chuyện lúc nãy, không giây nào không hiện lên hình ảnh cô tươi cười đứng bên cạnh tên đó, không khi nào giọng nói ngọt ngào kia không quấn lấy tâm trí anh. Anh cứ vẩn vơ suy nghĩ về cô mãi đến khi chuông reo mới chợt giật mình tỉnh táo lại. Thật may vì hôm nay giáo viên mải giảng bài nên không phát hiện ra anh luôn thất thần nhìn ra cửa sổ. Anh nghĩ mình bị điên rồi sao, thế mà lại để ý đến cái người đang không thèm chú ý đến mình kia.

Tan học, anh đứng trước cửa lớp hồi lâu mà vẫn không thấy bóng dáng cô đâu. Lạ thật, bình thường không phải cô luôn đợi anh ở trước cửa lớp sau khi tan học sao, hôm nay đi đâu rồi?

                                                                                                         #Amor#

Đi qua nhớ vote cho tớ nhé! Tym tym!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro