🌸 ℂ𝕙𝕒𝕡 1 : Gặp mặt 🌸
****
Thảo Huyền lê từng bước chân nặng trĩu trên phố . Dáng người nhỏ bé của cô cứ lảo đảo từng bước . Hôm nay có thể coi là một ngày xui xẻo của cô . Sáng dậy muộn , phải trèo tường vào trường , khổ nỗi vừa nhảy xuống , ba chú chó của bác bảo vệ nhe hàm răng sắc nhọn cười tươi với cô ..... và cô bị bắt viết bản kiểm điểm . Đã thế còn có thêm vài vết cào ở chân nữa == . Kế sau đó là bị phạt , ngày đầu đi học của cô là thế đó ! Cô từng bước nặng nhọc . Từ trường về nhà mất 10p đi xe bus mà hôm nay cô không mang tiền mới chết chứ , chắc 30p nữa mới đến nhà ! Đúng là đã xui lại còn xui hơn ! Cô đành phải ôm cái bụng đói lê lết trên đường .
Bỗng , có ai đó cầm tay cô kéo vào cái ngõ nhỏ gần đó . Tự nhiên đẩy cô vào tường rồi ôm cô thật chặt , đúng lúc đó có một đám người mặc đồ đen chạy qua , người kia bất giác áp sát mặt vào hôn cô , tuy chỉ là cái áp môi nhưng Thảo Huyền trợn tròn mắt giật mình , cô thầm nghĩ người này chắc hẳn là tên yêu râu xanh đây mà ! Bất chấp cô đẩy người kia ra , mặc kệ hắn có phản ứng gì , cô ngang nhiên tặng cho hắn một cái tát , kèm theo set combo chửi :
- Này , đừng có nghĩ tôi là con gái mà ra tay nhé ! Vô liêm sỉ vừa thôi ! Đừng có mà lăng nhăng , tôi báo cảnh sát đó !
Người kia đứng lặng vài giây , tay ôm má xoa xoa chỗ đau , mở miệng nói :
- TÔI XIN LỖI !
- Này , cứ tưởng xin lỗi thế là xong à ?!?
- Sao cô quá quắt thế ! ( Vì đây là hẻm tối nên ánh sáng rất ít , chỉ có giọng nói trầm ấm kia là vẫn nhẹ nhàng với cô ) .
- Bỏ đi ! Coi như tôi đây gặp xui ! - Thảo Huyền gắt lên .
Thảo Huyền tức giận mặc kệ người kia , cô đi ra khỏi con hẻm đó , trong miệng vẫn còn lầm bầm không ngớt chửi rủa anh ta ~ . Cô bước đi rồi ngồi sụp xuống , đôi chân phản chủ của cô giờ đây đã rất đau rồi . Cô cố gắng đứng dậy , rồi khi chuẩn bị ngã thêm lần nữa .... lại có thêm một bàn tay giữ cô lại để cô không bị ngã . Thảo Huyền quay ra nhìn , chính là hắn - người trong hẻm lúc nãy đã hôn cô .
- Bỏ ra , tôi tự đi được !
- Cô chắc chứ ?
- Chắc !!!
Bàn tay kia thả ra , cô ngã phịch xuống đất . Thảo Huyền miệng kêu đau , trừng mắt nhìn người kia . Đó là một chàng trai trẻ , khuôn mặt thanh tú , đôi mắt màu mực trong trẻo , đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào , trên khóe môi nở nụ cười . Nhưng mà bất luận người đẹp thế nào mà làm cô ngã chính là tội . Chàng trai kia ngồi xuống cạnh cô , nhẹ nhàng nâng cô dậy , tốt bụng hỏi :
- Có đau không ?
- Đoán xem !!!
- Nhà cô ở đâu ? Để tôi đưa cô về , trời sắp tối rồi ~
- Không cần !!!
Cô đứng dậy cố nhấc đôi chân đau đi từng bước . Đi được một quãng , cô cứ thấy như có ai bám theo sau , quay đầu lại là chàng trai lúc nãy .
- Sao vẫn đi theo tôi ?
- Tôi không có nhà để ở !
- Nên anh muốn đi theo tôi ?
- Ờ - Anh ta tỉnh bơ đáp .
- Biến ! Nhà tôi sẽ không bao giờ chứa chấp kẻ biến thái như anh !
- Đi mà ~ Cho tôi ở rồi tôi sẽ trả tiền cô , cô bảo gì tôi cũng nghe , được chứ ? - Chàng trai thương lượng . Cô thấy tôi đáng thương vậy mà , bị xã hội đen đuổi còn không có nhà để ở , tôi chết mất !!!
Thảo Huyền nghĩ ngợi , ừm , nhà cô thì có mình cô ở riêng thôi , hàng ngày cô đi học thì sẽ có người trông nhà , cũng được đấy ! Nghĩ đến tiền là Thảo Huyền sáng mắt lên . Cô tỏ vẻ đăm chiêu , gật đầu :
- Được , tôi cho anh ở ! Nhưng với điều kiện anh phải là giúp việc nhà tôi !
- Ơ ... nhưng mà ....
- Chẳng phải anh bảo tôi nói gì cũng nghe sao ? Hay không muốn ở nữa ?
- Ừ - Chàng trai thỏa hiệp
- Mà này , anh tên gì thế ?
- Nguyễn An Huy ! Còn cô ?
- Trần Thảo Huyền !
Ánh tịch dương nhuộm hồng cả vùng trời báo hiệu màn đêm lạnh giá sắp buông xuống . Trên đường phố , bóng dáng chàng trai và cô gái trẻ hòa lẫn vào dòng người xa lạ . Càng về đêm , cảnh vật càng náo nhiệt .....
****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro