Chương 3
" Peanut Peanut Peanut..."- khán giả
"Vậy là Rox Tiger đã dừng chân trước nhà đương kim vô địch SKT, nhưng không để người hâm mộ thất vọng, ROX đã luôn thể hiện lối chơi đầy mạnh mẽ, cống hiến cho khán giả và người hâm mộ những trận bo5 mãn nhãn.và Peanut một người đi rừng trẻ đầy tài năng, chứng minh lối chơi khác biệt, sự khát máu của tuổi trẻ, tuy vẫn còn chút tiếc nuối nhưng trận đấu này Rox và SKT đã tạo ra một trận Bo5 gay cấn và có thể nói đây là một trong những trận Bo5 hay nhất lịch sử LMHT"-BLV
"SKT các bạn lại một lần nữa đảo ngược tình thế, tiếp tục bước một chân vào vòng chung kết để bảo vệ ngôi vương của mình, không biết cảm xúc lúc này của các bạn như thế nào"-MC
- Bản thân em thấy rất vui, tuy trận đấu diễn ra đầy khó khăn nhưng thật may là cả đội vẫn luôn làm tốt, cùng nhau tận dụng những lợi thế để có thể dành được chiến thắng trước một đối thủ đáng gờm như ROX. Tuy nhiên em cũng có chút không vui lắm khi khán giả chỉ hô tên mỗi Peanut, chúng em mới là người dành chiến thắng mà.' - Faker cười nhẹ
"SKT SKT...."-khán giả
Khác với không khí náo nhiệt bên ngoài, bên trong phòng nghỉ là một không khí buồn bã, có người khóc, có người cứ ngồi nhìn vào khoảng không thì một lúc sau Gorila lên tiếng: " thôi nào mọi người, việc đã qua rồi, chúng ta đã cố gắng hết sức rồi, may mắn chưa mỉm cười với chúng ta lần này thôi, quan trọng là chúng ta được chơi cùng nhau, cống hiến một trấn đấu đầy mãn nhẫn trước khán giả. Wang Ho à, anh biết em còn nhiều tiếc nuối nhưng em nghe thấy không, khán giả đã hô vang tên em, ngay cả khi em thua, khán giả vẫn vỗ tay tán thưởng, em là một người đi rừng đầy tài năng và em đã được khám giả công nhận. Trận đấu này được nhiều hơn mất, cả đội cố gắng lên, hướng tới tương lai, bây giờ thì về Hàn nghỉ ngơi thôi, hay là chúng ta đi đảo đi, đi tắm biển, nướng đồ ăn trên biển cho sảng khoái, được không?"
"Được đó được đó, tôi đồng ý, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi"- Pray và Kuro
"Em đồng ý ạ, mọi người như thế nào thì em theo"- Peanut nói, trên mắt cậu vẫn còn đọng lại ít nước,trông cậu vừa bé nhỏ vừa đáng yêu.
"Vậy quyết vậy đi, chúng ta về thôi"-Smeb
Thế là cả đội lại lấy lại sức sống bàn về chuyến đi chơi sắp tới, tuy ai cũng còn chút buồn nhưng mọi người đã hào hứng hơn.
"Wang Ho à đi thôi, có chuyện gì à?"- Smeb
Lúc mọi chuẩn bị ra tới cửa thì Smeb thấy Peanut vẫn đứng lại xem màn hình pv sân khấu, thì lúc Smeb quay vào thì lại đúng đến đoạn Faker nói, anh cũng hơi sững người, quay ra nhìn mặt em mình như sắp khóc đến nơi, thế là cậu luống cuống nói: ' Em đừng nghĩ linh tinh, về thôi, về anh đưa em đi ăn đồ nướng, OK không? Về nhé'- Smeb vừa ôm vừa kéo Peanut về
Đúng lúc ra đến cửa thang máy thì 2 người lại gặp SKT đi về phòng nghỉ, Peanut hơi vội cúi nhẹ đầu xuống cúi chào nhỏ mọi người, nhưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Smeb cũng chào hỏi qua mọi người, nói: "mọi người đã vất vả rồi, làm tốt lắm, yên tâm, lần sau nhất định chúng tôi sẽ phục thù, haha"
"OK OK, chúng tôi chờ các cậu, cố gắng lên nha" -Bang nói
Thế là cả hai bên tạm biệt nhau, phải đến lúc vào thang máy Peanut mới dám ngẩng đầu lên và thở phào nhẹ nhõm, nghĩ buồn " haizz, không biết đối mặt với anh ấy sao nữa, anh ấy không thích mình như vậy rồi, lại càng ác cảm với mình sau hôm nay cho mà xem""
Ngoài Peanut thì hôm nay lúc đi qua nhau Faker cũng liếc nhẹ qua cậu nhóc đầu xám đó, thấy cậu bé đó cứ cúi đầu nép vào ngực người kia mãi, không hiểu sao trong lòng anh lại thấy hơi khó chịu nhưng chính bản thân anh cũng không nhận ra. Thấy lạ là từ trước tới giờ thấy mình cậu bé ấy đều nhìn chằm chằm, nay lại không nhìn nữa, không lẽ vì những gì nay mình nói. Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu lại lấy sách ra đọc, quay trở lại là quỷ vương lạnh lùng, mặc kệ sự hò reo ăn mừng của những đồng đội bên cạnh. Trận đấu tiếp theo là chung kết, nên giờ cậu việc của cậu còn rất nhiều để có thể tạo trung bảo vệ ngôi vô địch, đó là mục tiêu của cậu năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro