Chương 1
-Wang ho à, mau đi ăn tối thôi em' - Smeb
-Anh ơi, hay là anh với mọi người đi ăn trước đi ạ, em muốn chơi nốt ván này đã' - Peanut
-Sao thế, tí chơi tiếp cũng được mà, đi ăn đi, em mà chơi nữa là người em chỉ còn da bọc xương thôi đó, đã gầy như vậy rồi, mau lên nào' - Smeb
Peanut nghĩ 'nhưng chỉ ván này em mới chơi được anh ấy thôi, mãi em mới có cơ hội', cậu nói: ' em lỡ vào rồi ạ , hay anh mang đồ ăn về cho em nhé anh, em hứa chơi xong em sẽ ăn ngay và luôn, chỉ một ván này thôi ạ'.
-Ok, thế cũng được, nhưng chơi một ván này thôi nhé, luyện tập thì luyện tập nhưng không thể không đảm bảo sức khỏe. Thôi em chơi đi, tí anh về mang đồ ăn cho, tokk cay nhé -Smeb cười
-vâng ạ, anh đi mau đi không các anh ấy chờ'-P
Sau khi Smeb đi cậu mới dám mở chat với voice lên, không hiểu sao tim cậu cứ đập nhanh liên tục, mặt hơi hồng hồng lên chút rồi, cậu nghĩ ' tuy gặp nhau đấu giải nhiều rồi, nhưng chưa được lần nào chơi chung trận với anh ấy, hihi liệu đây có thể coi như lần hẹn đầu tiên của mình với anh ấy không nhỉ? Mày nghĩ gì thế Wang Ho, chỉ là chơi chung 1 ván thôi mà, sao mà mày có thể tưởng tượng xa thế, anh ấy còn không biết mày là ai' nghĩ thế cậu tự nhiên lại hơi buồn buồn.
-Wang Ho em ở đó không? Alo alo alo, vào chưa vào chưa??-Bang
- à em đây ạ, em vào rồi anh ơi, chuẩn bị thôi, mà anh với mọi người không đi ăn tối hay sao ạ?-P
- có, nốt ván này anh đi, mọi người đi ăn hết rồi, còn mỗi anh vs Sanghyeok ở lại thôi, anh đang thắng chuỗi 9 rồi, còn 1 ván nữa là thắng chuỗi 10, thấy có mỗi nó nên rủ nó vào leo cùng cho tăng cơ hội thắng, thấy có em nên rủ thêm vào cho càng đông càng vui, hehe-Bang
Fan chat: Peanut thử hỏi xem Faker có ăn bánh gạo ngày hôm nay không ??...
'Mình có nên hỏi thử không nhỉ, cũng không biết anh ấy đã ăn bánh gạo chưa,nhưng tự nhiên hỏi cũng ngại ghê, nhưng mình cũng muốn nói chuyện với anh ấy, mãi mới được chơi chung một trận mà, cơ hội tiếp xúc có ít nên hay mình cứ mặt dày hỏi thử xem thế nào' cậu ngồi nghĩ 1 lúc nhưng thấy fan chat nói liên tục nên cậu cũng đánh liều thử xem
-' có ai hôm nay ăn bánh gạo chưa ạ?' -P chat
' có anh nè' -Loken chat
Ai đó bắt đầu spam :)))
' sao anh ấy lại spam nhỉ, chưa ăn hay như thế nào nhỉ, hay anh ấy không muốn nói??' 1 vạn câu hỏi vì sao bắt đầu hiện lên trong đầu cậu
Fan: cậu thử hỏi lại lần nữa xem, có người vẫn chưa trả lời kìa ....
' hôm nay không ai ăn bánh gạo nữa sao ạ??'
Lại tiếp tục bị spam:)))
' mọi người ăn hết rồi em, ngày này ai cũng ăn bánh gạo hết'-Loken chat, ai đó vẫn spam liên tục
- à vâng, mọi người ăn hết rồi sao ạ, cũng đúng, ngày này có ai mà không ăn bánh gạo đâu, lát nữa em cũng đi ăn, hihi' -P cười ngượng
'Chắc anh ấy không thích nói chuyện với mình rồi, cũng đúng, có quen biết gì đâu mà, huhu biết vậy nhưng vẫn buồn ghê, muốn tiếp xúc với anh ấy một chút mà anh ấy lạnh lùng ghê, chắc tương lai cũng khó mà được tiếp xúc quá'- cậu càng nghĩ càng buồn
Thôi kệ, chơi nốt ván này đã, tương lai tính tiếp, hehe
Thế là sau cuộc chat fan thấy trên màn hình gương mặt hơi xíu thất vọng của em P thì bắt đầu trêu em, bảo cậu lần sau cố gắng hơn nữa nhé.
Kết thúc ván đấu, cậu tạm biệt mọi người, tuy vẫn hơi tiếc nhưng hôm nay với cậu thế cũng là một ngày tốt rồi, giờ thì đi tắm và đi ăn thôi. Ván rồi chơi căng thẳng quá do trong đầu cứ nghĩ đi đâu, sợ chơi kém anh chê cậu nên cậu cứ lóng ngóng toát hết cả mồ hôi, thôi đi nghỉ ngơi thôi, mai lại chiến đấu tiếp vậy. Cố lên Han Wang Ho !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro