Chương 2: lần đầu đi chơi.
Sau một đêm dài chìm vào giấc ngủ say, hắn tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi. Hắn bỗng thấy sao mà chống trải thế. Nhìn sang bên, hắn thấy bên giường chống trơn. Hắn hoảng hốt vội gọi gia nhân:
-Gia nhân đâu! Tống Kiều Vy, cô ấy ở đâu?
Gia nhân ngập ngùng hồi lâu rồi cuối cùng lúng túng nói:
-À...Dạ...Phu nhân ở phòng bếp ạ...
Hắn chạy xuống phòng bếp, mở cửa xông vào. Bên trong em đang cố gắng làm việc và có mấy người đang ngăn cản em nấu ăn:
-Phu nhân...người để đó chúng tôi làm việc!
-mọi người để em làm, không sao đâu ạ.
Hắn bước đến cầm tay em lên, dịu dàng nói:
-em không cần làm đâu cứ để họ làm đi.
Em rón rén lùi lại, khẽ nói với hắn:
-em...em có thể làm được mà, không sao đâu...
Hắn nhìn em, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Hắn hỏi gia nhân:
-có phải các ngươi bắt em ấy làm không?
-Ơ...ơ... không phải như ngài nghĩ đâu ạ!( cái duma thằng điên)
-thế sao em ấy lại làm?
-Thật ra...( kể lại mọi chuyện cho Phó Cảnh Thâm)
Phó tổng nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhưng có phần hơi khó chịu. Em hoang mang, sợ hắn sẽ bỏ em đi. Em sợ hãi nói:
-Không phải lỗi của họ đâu, là...là do em...không muốn bị anh bỏ đi...nên...
Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà của em. Dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, em ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Hắn hạ lệnh cho các gia nhân tiếp tục làm việc. Rồi bế em lên, đưa em vào phòng. Em nhìn người đàn ông ấy mà lòng cảm thấy rạo rực làm sao. Hắn đặt em lên chiếc ghế trong phòng ăn. Người em gầy gò cộng thêm chiếc váy rộng làm hở ra phần cổ em. Hắn đưa mắt nhìn qua, nhận ra các vết bầm thì níu lại, nhẹ đặt tay lên vai em. Hắn hỏi:
-Trước đây ở đó em có bị bạo hành không?
Em bối rối nhìn hắn. Nhẹ nói:
-Em...em.
Hắn nghiêm túc nói với em:
-nói thật đi, anh không muốn nghe câu trả lời như vậy đâu.
-Em...( em kể thật với hắn về quá khứ đau thương của mình)
Càng nghe em nói, hắn càng cảm thấy thương xót em và tức giận với hành động của lũ khốn đó. Hắn nhẹ xoa đầu em và dẫn em đi ăn sáng. Sau một đêm dài chìm vào giấc ngủ say, hắn tỉnh dậy với gương mặt mệt mỏi. Hắn bỗng thấy sao mà chống trải thế. Nhìn sang bên, hắn thấy bên giường chống trơn. Hắn hoảng hốt vội gọi gia nhân:
-Gia nhân đâu! Tống Kiều Vy, cô ấy ở đâu?
Gia nhân ngập ngùng hồi lâu rồi cuối cùng lúng túng nói:
-À...Dạ...Phu nhân ở phòng bếp ạ...
Hắn chạy xuống phòng bếp, mở cửa xông vào. Bên trong em đang cố gắng làm việc và có mấy người đang ngăn cản em nấu ăn:
-Phu nhân...người để đó chúng tôi làm việc!
-mọi người để em làm, không sao đâu ạ.
Hắn bước đến cầm tay em lên, dịu dàng nói:
-em không cần làm đâu cứ để họ làm đi.
Em rón rén lùi lại, khẽ nói với hắn:
-em...em có thể làm được mà, không sao đâu...
Hắn nhìn em, gương mặt có vẻ nghiêm trọng. Hắn hỏi gia nhân:
-có phải các ngươi bắt em ấy làm không?
-Ơ...ơ... không phải như ngài nghĩ đâu ạ!( cái duma thằng điên)
-thế sao em ấy lại làm?
-Thật ra...( kể lại mọi chuyện cho Phó Cảnh Thâm)
Phó tổng nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhưng có phần hơi khó chịu. Em hoang mang, sợ hắn sẽ bỏ em đi. Em sợ hãi nói:
-Không phải lỗi của họ đâu, là...là do em...không muốn bị anh bỏ đi...nên...
Hắn ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài mượt mà của em. Dựa vào lồng ngực to lớn của hắn, em ngại ngùng nhưng vẫn cảm thấy thật ấm áp. Hắn hạ lệnh cho các gia nhân tiếp tục làm việc. Rồi bế em lên, đưa em vào phòng. Em nhìn người đàn ông ấy mà lòng cảm thấy rạo rực làm sao. Hắn đặt em lên chiếc ghế trong phòng ăn. Người em gầy gò cộng thêm chiếc váy rộng làm hở ra phần cổ em. Hắn đưa mắt nhìn qua, nhận ra các vết bầm thì níu lại, nhẹ đặt tay lên vai em. Hắn hỏi:
-Trước đây ở đó em có bị bạo hành không?
Em bối rối nhìn hắn. Nhẹ nói:
-Em...em.
Hắn nghiêm túc nói với em:
-nói thật đi, anh không muốn nghe câu trả lời như vậy đâu.
-Em...( em kể thật với hắn về quá khứ đau thương của mình)
Sau khi để em vào phòng, hắn liền về phòng làm việc và triệu tập mọi người đến:
-Không biết...ngài Phó triệu tập mọi người đến đây...để...làm gì đây?
Câu nói trên là của Hằng Phúc Thiên, thư kí của riêng Cảnh Thâm:
-Hôm nay tôi gọi mọi người đến đây để bàn chuyện này...
Hắn ta người mặc bộ đồ ngủ rộng, làm lộ ra thân hình sáu múi của hắn. Qua ánh nắng nhợt nhạt chiếu qua khung cửa sổ khép nhẹ, hắn trông thật quyền lực và đẹp đến mức say người. Hắn ngồi trên chiếc ghế đen, hai tay đan vào nhau, ánh mắt toát lên vẻ nghiêm trọng. Hắn nghiêng người quay ra phía trước mặt các thuộc hạ. Giọng hắn nghiệm nghị nói với các thuộc hạ:
-Chuyện là...(hắn nói nghiêm túc về các vấn đề).
Kết thúc buổi họp, hắn rời khỏi phòng làm việc, đến tìm gia nhân:
-Tống Kiều Vy đang ở đâu?
-Thưa ngài phu nhân đang được trang điểm và thay đồ trong phòng ạ.
Ở một đằng khác, em đang được người hầu trang hoàng lại. Em hỏi:
-Hôm nay là ngày gì mà sao mọi người lại trang điểm và mặc váy cho em thế ạ?
-À, hôm nay ông chủ đang định đưa phu nhân đi chơi dạo một vòng quanh thành phố.
Em vui vẻ kêu lên:
-Đi chơi? Vậy...vậy là em được đi chơi sao? Mà còn là chơi quanh thành phố nữa.
Người hầu gật đầu, thấy thế em vui lắm, em mong sao có thể nhìn thấy thành phố này. Thời gian trôi qua, đã đến giờ đi rồi. Em bước ra với bộ váy trắng đơn giản nhưng cũng đầy tinh tế và lớp trang điểm nhẹ, dưới ánh nắng ban mai, trông em thật kiêu sa và lộng lẫy. Ánh mắt hắn nhìn em không rời, lộ ra vẻ si mê và bất ngờ. Hắn bước đến trước mặt em, nhẹ vuốt lấy mái tóc dài thướt tha, vui vẻ nói:
-Chà hôm nay em rất đẹp đấy!
Em ngượng ngùng nhìn hắn, nhưng vẫn nhỏ nhẹ cảm ơn:
-Hôm nay anh cũng đẹp mà...
Chẳng phải là bộ vest đen hiệu Gucci và hắn vẫn mặc hằng ngày, cũng chẳng phải bộ vest trắng hiệu Channel mà hắn mặc khi đi làm. Chỉ là một bộ quần áo đơn giản thôi, hắn mặc áo cộc trắng ở trong, khoác áo khoác đen bên ngoài, mặc quần bò đen và đi đôi giầy thể thao bình thường. Tuy bộ đồ đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp của gương mặt hắn. Cả hai bước đi trên vỉa hè, không gian giữa hai người thật yên tĩnh và gượng gạo. Chẳng ai nói câu gì, chỉ có tiếng xe cộ đi lại. Qua hàng kem, em thấy những cây kem trông thật ngon mắt. Tuy rất muốn ăn nhưng rồi em vẫn thôi, không muốn làm phiền đến hắn. Hắn nhìn em, không biết hắn nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai em. Em giật mình khi bàn to lớn ấy chạm vào vai em. Em quay ra, rồi em chạm mắt với Cảnh Thâm. Hắn nói:
-Tôi đang rất đói, em có muốn ăn kem không?
Em bất ngờ, nhưng vẫn nhẹ gật đầu đồng ý. Hắn dẫn em tới hàng kem, đặt mua hai cây. Hắn và em ngồi trên ghế đá, cả hai ngồi ăn kem cùng nhau. Em nhìn cây kem trên tay, mà sao vui quá. Đây là lần đầu tiên em được ăn kem lên em có hơi phấn khích. Hắn nhìn cô gái bên cạnh, nhẹ giọng hỏi:
-Em không thích ăn kem hả? Nếu kem không ngon thì bảo tôi để tôi dẹp luôn tiệm kem đó đi.
Em giật mình sau khi nghe câu nói của hắn, chỉ rụt rè nói:
-Ơ...không ạ...chỉ là đây là lần đầu ăn kem nên em có hơi phấn khích...
Hắn nhìn em mà chẳng nói gì. Em liếm thử cây kem. Ôi! Sao mà ngon quá! Em vui vẻ nghĩ thầm. Hắn nhìn em vui vẻ ăn kem mà lòng cũng thấy vui lay. Không biết từ lúc nào mà tay hắn đã vuốt nhẹ mái tóc em. Cử chỉ thật dịu dàng và êm ái. Sau khi ăn kem, không khí giữa hai người cũng bớt gượng gạo hơn. Hắn dẫn em tới trung tâm thương mại của tập đoàn Phó Thị – nơi được mệnh danh là trung tâm lớn nhất nước. Bước vào trong ,tất cả đều thật mới lạ đối với em. Đến với khu quần áo, ở trong bày biện thật nhiều quần áo, từ nam đến nữ, từ già đến trẻ, còn có chỗ thử đồ và nơi chờ nữa. Tiếp là khu đồ học, ở đây bán rất nhiều các mặt hàng như: sách, bút, truyện,.... Tiếp là khu mỹ phẩm, ở đây nào thì son môi, nào thì phấn má, nào thì phấn mắt,....Quá là nhiều khu, em nhìn đến rối mắt. Hắn đưa em vào khu quần áo, bảo em chọn một bộ quần áo để thử. Em do dự một lúc rồi quyết định chọn 4 bộ quần áo. Lúc thay đồ, em mặc bộ nào cũng đẹp, làm cho các gia nhân đi cùng phải thốt lên khen ngợi, đến cả cái tên lạnh lùng đó cũng phải bất ngờ mà khen em. Đầu tiên là bộ đồ ngủ được may theo kiểu kín đáo và loại vải tự nhiên màu vàng dễ thương với các đường kẻ ô vuông lớn thật tinh tế. Tiếp là bộ váy xanh có các họa tiết bay bổng như hoa trắng, mang phong cách nhẹ nhàng thùy mị. Thứ ba là bộ quần áo trắng tổng tài hiệu Gucci thanh lịch và tinh tế. Cuối cùng là bộ váy để đi dự các sự kiện lớn, đây là bộ đồ nổi nhất trong số bốn bộ mà em đã mua, bộ váy nổi bật với những viên kim cương trắng sáng lấp lánh "như những ngôi sao rực rỡ trên bầu trời và kiểu váy bó thật quyền quý và toát lên vẻ quyền lực và giàu sang, nhất là chính giữa phần ngực của chiếc váy có gắn một viên đá mang tên Wowhaef hay còn được mệnh danh là "trái tim xanh". Sở dĩ nó được đặt tên như vậy là vì theo như truyền thuyết kể lại, nó được sinh ra từ giọt nước mắt của người thiếu nữ đang chờ chồng về từ cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng cô không biết người mà mình yêu thương giờ đã đổ máu trên nơi chiến trường, cô cứ đợi mãi đợi mãi cho đến khi cô kiệt sức mà chết. Trước khi chết, cô đã rơi xuống giọt nước mắt cuối cùng, không ngờ giọt nước mắt đó thay vì tan biến đi thì lại hóa thành một viên đá quý và xác cô dần tan biến thành tro bụi và rồi bay đi theo gió. Viên đá Wowhaef là biểu tượng cho tình yêu chung thủy và khẳng định câu nói "Tình là mãi mãi". Tiếp đến hắn, các bộ quần áo mà hắn mặc vào thì phải nói là quá tuyệt vời. Đã chọn đồ mặc xong, hắn đưa em đi tiếp. Đang đi thì gặp người quen, là Phó Từ Mãn – cô em gái ruột của hắn. Phó Từ Mãn đây và Phó Cảnh Thâm, đúng câu "đồng anh đồng em", cô cũng có nhan sắc, cũng có học thức và cả gia thế. Về học thức, Phó Từ Mãn là một trong hai tài năng "hiếm có khó tìm" nhất trong nước, cô khác với anh trai, được cha mẹ gửi cho cô chú ở Mỹ nên đã đỗ ở trường đại học danh giá nhất Mỹ - MIT, sau này về nước lấy bằng tiến sĩ, rồi ra nước ngoài nghiên cứu và học hỏi, giờ đã vươn lên thành vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất xứ Trung, còn được giao trọng trách lớn lao đó là làm người quản lí mạng công nghệ và máy tính trên toàn quốc. Còn về nhan sắc, cũng như anh cô, chẳng phải tâng bốc hay flex gì nhưng nhan sắc của cô có thể "giết người", nhan sắc tuy không kiêu sa, lộng lẫy cũng chẳng phải là dễ thương hay sao cả, chỉ đơn giản và mộc mạc, nhưng lại toát lên vẻ tri thức và quyền lực. Cô bước đến chỗ anh trai mình, vui vẻ nói:
-Anh trai mang chị dâu về cho em hả?
Hắn ta tuy rất yêu quý em gái nhưng trước bàn dân thiên hạ thế này mà thân thiết với em gái thì thật mất mặt. Hắn vẫn giữ khuôn mặt đó, nhẹ đẫy cô ra, thì thầm vào tai cô điều gì đó. Hắn muốn không gian yên tĩnh với Kiều Vy. Cả hai bước qua Từ Mãn đang chán nản mà đi tiếp. Sau đó cả hai rời khỏi trung tâm. Đi trên con đường nhộn nhịp, cả hai cũng có nói chuyện qua loa với nhau. Khi ua một cửa hàng nhỏ, em để ý đến một chiếc vòng cổ nhỏ trông rất đẹp, muốn mua mà lại thôi, em không mua nữa. Phó Cảnh Thâm nhìn ánh mắt của em cứ nhìn chiếc vòng cổ đó, hắn đã hiểu ý em và quyết định sẽ làm điều đó. Sau khi đưa em về nhà, hắn cho người đưa hắn tới cửa hàng ấy để mua chiếc vòng ấy. Sau khi có thứ mình cần, hắn lệnh không được phép sản xuất một chiếc vòng nào như thế nữa và cho lệnh đốt hết những chiếc vòng như thế này. Vì hắn chỉ muốn món đồ này được dành riêng cho người con gái ấy, cũng để nói rằng tình yêu của hắn dành cho em chỉ có một. Em đang ngồi trong phòng đọc sách, bỗng có tiếng gõ cửa từ ngoài. Em bước ra mở cửa, là Phó tổng. Em thắc mắc sao Phó tổng lại đến đây. Phó Cảnh Thâm cầm chiếc vòng cổ bước vào, hắn giơ chiếc vòng lên. Em bất ngờ nhưng cũng rất hạnh phúc. Rồi em chạy đến ôm lấy hắn, còn đặc biệt trao cho hắn nụ hôn bên má trái. Lúc ấy em bỗng bang hoàng nhận ra rằng bản thân vừa làm một việc dại dột. Theo như em đã nghe về Cảnh Thâm, hắn sẽ tức giận và giết bất kì ai dám đụng vào mình, dù chỉ là một sợi tóc, mà bản thân em lại hôn hắn – một việc còn khủng khiếp hơn cả việc ăn c*t. Theo phản xạ tự nhiên, em lùi lại một bước. Hắn nhìn em, vừa bàng hoàng vừa đầy thích thú. Tay hắn ôm eo em, kéo em sát lại người mình. Ánh mắt đắm đuối nhìn em, hắn vuốt tóc em, cười vui vẻ. Khung cảnh trong phòng thật lãng mạng và ấm áp. Mấy nhỏ gia nhân đứng ngoài cửa hò hét trong lòng. Rồi họ tập trung lại, thầm nể phục Tống Kiều Vy vì em là người đầu tiên chinh phục được trái tim lạnh lẽo của con quái vật đó:
-Phu nhân thật tài giỏi!
-Đúng vậy! Chưa bao giờ có người nào có thể chinh phục được Phó Tổng.
-Tôi rất ngưỡng mộ phu nhân!
- HẾT -
- VDC CAPPER-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro