Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiếng Anh

Mới học được khoảng 1-2 tháng, các thầy cô trong trường đã tổ chức kiểm tra 15 phút tất cả các môn. Đối với Hải Anh tất cả các môn đều dễ như ăn bánh, nhưng đối với môn Anh nó lại làm cô khó khăn.

Hải Anh là một cô bé được gia đình chuyển vào Thành phố, từ quê ở Hà Nội. Từ nhỏ cô chưa được tiếp xúc với Tiếng Anh nhiều như các bạn ở đây. Cô bắt đầu học Tiếng Anh từ lớp ba nhưng khổ nỗi giáo viên dạy có thể nói cách dạy không phù hợp với cô, chỉ xoay quanh việc cho lớp học từ vựng mới, mẫu câu đơn giản, không bài tập nào khác. Tới năm lớp 6 khi cô được chuyển vào đây mới sốc vì cô được khai mới muôn vàn kiến thức của Tiếng Anh nào là thì trong câu, các công thức, từ loại trong câu, và muôn vàn từ mới. Tới đây cô mới nhận ra bấy lâu nay mình mất gốc Tiếng Anh.

Tất cả bài kiểm tra trong lớp của cô đều 9; 10 nhưng Tiếng Anh chỉ có 4,5 điểm. Con số này dường như đã kéo cô từ danh hiệu học sinh giỏi xuống học sinh khá.

Cuối giờ học, khi mà cả trường đã gần như vắng lặng, Hải Anh vẫn ngồi một mình trên chiếc ghế đá trong sân trường. Cô nhìn chăm chú vào tờ phiếu báo điểm trong tay, đôi mắt buồn bã, không giấu nổi cảm giác thất vọng khi nhìn thấy kết quả không như mong muốn ở môn tiếng Anh. Những dòng chữ trên giấy như dồn hết sự mệt mỏi, lo lắng trong lòng cô lại dâng lên. Hải Anh không biết phải làm gì, không hiểu sao tâm trạng mình lại nặng nề đến vậy.

Đúng lúc đó, từ xa, Gia Bảo vừa kết thúc buổi tập bóng rổ cùng nhóm bạn, cậu đi một mình ra sân trường, mang theo chiếc balo quen thuộc. Cậu nhìn quanh sân trường, rồi bỗng chốc ánh mắt bắt gặp Hải Anh, người vẫn ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế đá. Không hiểu sao, cậu lại có một cảm giác lạ lùng, như thể có gì đó thôi thúc cậu đến gần cô.

Gia Bảo chần chừ vài giây, rồi quyết định bước lại gần. Cậu đặt chiếc balo lên chiếc ghế bên cạnh Hải Anh, làm động tác như thể vô tình. Cô ngước nhìn lên, phát hiện ra sự xuất hiện của cậu, nhưng ngay lập tức quay mặt đi, cảm giác không muốn nói chuyện với ai.

Gia Bảo nhẹ nhàng: "Sao lại ngồi một mình ở đây vậy? Mọi người về hết rồi mà."

Hải Anh không trả lời ngay mà chỉ im lặng nhìn tờ phiếu điểm. Mãi một lúc lâu sau, cô mới khẽ lên tiếng, giọng có chút buồn bã.

Hải Anh lẩm bẩm : "Chỉ là đang nghĩ một chút thôi..."

Gia Bảo nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Hải Anh , cảm giác có gì đó không ổn. Cậu ngồi xuống bên cạnh cô, quan sát tờ phiếu điểm trong tay Hải Anh rồi nhẹ nhàng hỏi.

" Giấy báo điểm hả? Cậu học sinh gì?"

" À tớ học sinh khá..."

" Hả ? Cậu mà học sinh khá á hả ? Cậu đùa tôi đúng không?"

" Không có mình học sinh khá thật mà. Không tin cậu nhìn nè." Hải Anh vừa nói vừa chìa bảng điểm đưa cho Bảo.

Bảo vừa nhìn qua tờ phiếu điểm. Cậu nhận ra những môn học khác của Hải Anh ổn, nhưng tiếng Anh là một vấn đề. Dường như Hải Anh có thể làm tốt hơn, chỉ là cô chắc chưa tìm được phương pháp hiệu quả.

"Ừ cậu học sinh khá, chỉ thiếu mỗi môn Tiếng Anh là học sinh giỏi rồi".

Cô vừa buồn vừa trả lời giọng oán trách " Đúng là có tất cả nhưng không có Anh."

Bảo bên cạnh nghe thấy câu này hài bật cười thành tiếng " Hay để tôi kèm cho cậu nhé ? Điểm như thế này thì không vượt qua nổi kiểm tra Học kỳ đâu."

"Hả?" Hải Anh ngạc nhiên, quay sang nhìn Gia Bảo , cảm giác bất ngờ.

Hải Anh do dự : Cậu muốn giúp mình thật à ?

" Cậu thấy sao? ổn không ? Tôi vừa thi Ielts 6.5 !"

Thật à. Cô mở miệng nhưng không nói nên lời. Sao trên đời này lại có người hoàn hảo đến vậy cơ chứ . Vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, chơi bóng rổ bảo sao mấy chị khối trên không mê cho được.

"Hải Anh!" cậu gọi lớn, thấy cô còn há hốc mồm trước trình Tiếng Anh của cậu, Bảo liền bật cười.

" À thì nếu cậu không thấy tớ phiền thì kèm cho tớ được khum ?!" Hải Anh mở to đôi mắt nhấp nháy, như mong chờ điều gì đó.

" Được chứ "

" Trời ơi thật à, trời ơi cậu tốt thật đấy "

" Vậy mai thứ 7 mình kèm cậu luôn nhé "

" Okay bạn iu, từ giờ cậu là bạn tốt của tớ nhé ! "

Thấy Hải Anh tươi cười như vậy cậu bất giác cười theo. Thấy cô dễ thương trông như con mèo í chỉ muốn bắt cậu ấy về nuôi thôi.

***
Tới tối ở nhà Bảo, cậu ngồi chăm chú soạn từ mới theo chủ đề, xem tất cả video về cách dạy của giáo viên trên mạng để mai dạy cho Hải Anh để cậu ấy hiểu bài nhất có thể, Bảo không biết Hải Anh yếu khúc nào nên cậu xem tất tần tất các video trên YT. Tầm 10h tối bắt đầu cảm giác buồn ngủ, nhưng nghĩ tới người con gái ngồi cười thì tự nhiên sức lực tràn đầy, không cảm thấy mệt xíu nào.

Ting

Hiển thị thông báo tin nhắn Mes : Hải Anh đã gửi cho bạn 2 tin nhắn mới. Cậu vô thức dẹp hết sách vở bên cạnh nhảy vội lên giường trả lời tin nhắn của cô.
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro