Nụ cười và cái vẫy tay
Buổi sáng hôm đó, lớp Hải Anh có tiết thể dục ngoài sân. Cả lớp được chia thành nhóm để tập luyện, và cô thì như thường lệ, không phải là người xuất sắc trong các môn thể thao. Cô tham gia vào buổi tập nhưng cũng nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi. Dưới cái nắng gắt của buổi sáng, cô ngồi xuống một góc sân, để thở nhẹ, lấy lại sức.
Hải Anh nhìn xung quanh, hít một hơi dài, rồi vô tình ngẩng đầu lên nhìn về phía tòa nhà trường. Từ khoảng cách xa, cô thấy Gia Bảo đang đi qua hành lang tầng 3, từ cửa lớp này đến cửa lớp khác. Bỗng Gia Bảo nhìn xuống, mắt họ chạm nhau trong một khoảnh khắc lạ lùng. Khi đôi mắt của họ gặp nhau, trong khoảnh khắc ấy, Hải Anh mỉm cười và vẫy tay chào cậu một cách ngây thơ, chẳng nghĩ ngợi gì.
Nhìn theo cô gái nhỏ đang ngồi dưới sân, tay vẫy một cách ngây thơ và đáng yêu. Gia Bảo mặc dù trong lòng cảm thấy vui mừng khi thấy nụ cười của Hải Anh, cậu lại không thể hiện gì ngoài việc im lặng bước đi. Cậu cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài, chỉ giữ cho mình một vẻ mặt bình thản. Lúc đi qua lớp cô học cậu không thể kiềm chế được nữa. Mặc dù cậu đã cố gắng không phản ứng. Nhưng lúc này, cậu không thể giả vờ như không thấy nữa, nhẹ nhàng nở một nụ cười thật tươi, không thể giấu nổi sự vui vẻ và ấm áp trong lòng.
Tuấn: "Sao mày cười tươi vậy?"
Gia Bảo đang tập trung vào việc đi qua hành lang nhưng Tuấn đột ngột hỏi khiến cậu hơi giật mình. Cậu cố gắng tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không thể giấu được cảm giác lạ lẫm trong lòng.
Gia Bảo : "Cái gì?"
" Lại để ý em nào rồi chứ gì? Em nào thế? Xinh không?"
" Không có ai hết "
Tuấn nhìn Gia Bảo với ánh mắt đầy nghi ngờ, nhưng không nói gì thêm.
***
"Á à bạn tôi ơi giờ kinh nhề có cả người yêu rồi cơ đấy" nhỏ Phương tự nhiên huých vai cô một cái.
"Đâu có đâu bạn bình thường thôi à"
" Trời ơi sao bạn ngây thơ trong sáng vậy ! Giữa nam với nữa là gì có cái gì gọi là tình bạn? Cậu ấy nổi tiếng trong trường lắm ấy, mấy chị khối trên toàn tìm cách làm quen không à."
Ngồi nghe Phương nó nói một hồi cô mới nhận ra bấy lâu nay mình làm bạn với " Hoàng tử " của trường mà mình không hề hay biết. Gia Bảo là "nam thần" chính hiệu của trường. Vừa đẹp trai, học giỏi lại giàu có, cậu ấy luôn thu hút mọi ánh nhìn mỗi khi xuất hiện. Đúng chất nam chính trong mấy bộ thanh xuân vườn trường.
" Người ta như vậy mình sao với tới được, mơ mộng chi cho mệt ." Cô lạnh lùng đáp.
" Phải thử mới biết được chứ mày "
" Khỏi cần thử tao cũng biết trước kết quả."
"..." nhỏ Phương không biết nói gì thêm với con bạn luôn bi quan của mình.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro