Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Buổi sáng hôm nay, Hải Anh thức dậy sớm hơn mọi ngày. Cả đêm qua cô trằn trọc, không tài nào ngủ sâu, phần vì hồi hộp, phần vì háo hức cho ngày đầu tiên đặt chân đến ngôi trường cấp 3 mà cô đã mơ ước. Chiếc đồng phục mới tinh treo ngay ngắn trên ghế từ tối qua, gọn gàng và sạch sẽ, như một dấu hiệu khởi đầu cho hành trình mới.

Trên đường đến trường, Hải Anh không ngừng ngắm nhìn mọi thứ xung quanh. Cảm giác lo lắng xen lẫn sự kỳ vọng tràn ngập trong tim cô. "Lớp mới sẽ thế nào? Có ai quen mình không? Thầy cô có nghiêm khắc không?" Những câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cô.

Ngôi trường cấp 3 trông thật rộng lớn và khác xa với ngôi trường cấp 2 nhỏ bé cô đã quen thuộc.

Buổi sáng đầu tiên ở trường THPT Hoàng Hoa Thám là một ngày nắng nhẹ, ánh mặt trời sớm mai len lỏi qua những tán cây bàng già trải rợp sân trường. Không khí trong lành của buổi sáng khiến mọi thứ như mới mẻ và tràn đầy sức sống. Sân trường nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng bước chân gấp gáp của các học sinh vừa nhận lớp, tiếng gọi nhau râm ran tạo nên một bức tranh đầy năng lượng của tuổi trẻ.

Hải Anh có chút bỡ ngỡ. Hàng cờ đỏ rực rỡ bay phấp phới trong gió, tạo thêm phần trang trọng và thiêng liêng cho buổi đầu tiên của năm học mới. Những dãy nhà cao tầng sơn vàng đã cũ nhưng vẫn còn vương mùi vôi mới của đợt sửa chữa hè, như đón chào từng bước chân của thế hệ học sinh mới. Các lớp học được sắp xếp gọn gàng, bảng thông báo trên tường hiển thị danh sách tên từng lớp khiến không ít học sinh tụ lại tìm kiếm tên mình.

Hải Anh chầm chậm bước trên sân, bàn tay nắm chặt chiếc cặp trên vai, ánh mắt nhìn quanh ngắm từng chi tiết của ngôi trường mới. Những bồn hoa giấy dọc lối đi đang nở rực rỡ, những chiếc ghế đá được đặt dưới bóng mát cây phượng vĩ già khẽ rung rinh theo làn gió. Tiếng trống trường vang lên từ xa, đều đặn và mạnh mẽ, như muốn nhắc nhở rằng một hành trình mới đã bắt đầu.

Những học sinh khác đi qua Hải Anh, trò chuyện rôm rả. Nhiều người đã quen biết nhau từ trước, tạo thành từng nhóm nhỏ đang cười nói rạng rỡ. Hải Anh hơi rụt rè khi không biết có ai ở đây sẽ trở thành bạn của mình.

Hải Anh không phải là người giỏi trong việc đưa ra quyết định, nhưng khi đứng trước việc chọn khối học ở cấp 3, cô không mất quá nhiều thời gian để cân nhắc. Trong thâm tâm, Hải Anh biết rõ mình không hợp với những con số khô khan, những công thức phức tạp, đặc biệt là... hóa học. Chỉ nghĩ đến những bài tập về phản ứng, phương trình, và hàng tá lý thuyết hóa trị đã khiến cô cảm thấy áp lực.Hóa học là nỗi ám ảnh lớn nhất của cô từ những năm cấp 2. Mỗi lần giáo viên yêu cầu làm thí nghiệm, cô luôn lúng túng, loay hoay mãi vẫn không thể pha đúng lượng dung dịch. Càng ngày, càng thấy mình "không thuộc về" những môn tự nhiên. Vì vậy, khi có cơ hội lựa chọn, cô đã không ngần ngại chọn khối xã hội. Cô yêu những câu chuyện nhân văn trong những bài thơ, thích thú trước những bài học về thế giới và con người. Chúng dường như gần gũi và dễ thở hơn so với những phương trình hóa học khô khan kia. Dẫu biết lựa chọn này có thể không khiến cô nổi bật giữa đám đông, nhưng cô cảm thấy đây là con đường mà mình có thể đi lâu dài và trọn vẹn.

Buổi sáng hôm ấy, Gia Bảo đến trường sớm hơn thường lệ. Cậu không phải kiểu người thích đi học sớm, nhưng hôm nay lại khác. Có lẽ vì tâm trạng háo hức trước ngày đầu nhận lớp, hoặc chỉ đơn giản là cậu muốn có thời gian để ngắm nhìn ngôi trường mới. Bảo ngồi trên một chiếc ghế đá dưới tán cây phượng vĩ, bên cạnh là Tuấn – cậu bạn thân từ hồi cấp 2. Hai người trò chuyện rôm rả về những điều thú vị mà họ dự đoán sẽ xảy ra trong năm học mới. Trên tay Bảo là một lon nước ngọt mà cậu nhấp từng ngụm nhỏ, ánh mắt thỉnh thoảng lơ đãng nhìn dòng người qua lại trong sân trường. Khi dòng người bắt đầu đông hơn, Bảo bất giác ngước lên và ánh mắt cậu khựng lại ở một cô gái vừa bước qua cổng trường. Cô mặc đồng phục, mái tóc đen được búi thành củ tỏi, gương mặt tròn xoe, dễ thấy được hai chiếc má bánh bao phúng phính. Bảo nhận ra cô ngay lập tức.

Lớp 10 năm nay đông nên trường chia làm 21 lớp. Hải Anh học xã hội 3 gồm Sinh, Địa, Công nghệ, GDKT-PL và 8 môn trường bắt buộc . Lớp cô học ở dãy D lầu 4, cái mặt hớn hở leo xong 4 lầu tới lớp làm cô không thở nổi.

Hải Anh bước vào lớp học mới với tâm trạng vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lớp xã hội đông hơn cô nghĩ, và không khí ngày đầu nhận lớp khiến mọi người đều tràn đầy năng lượng. Rút kinh nghiệm năm ngoái, vừa vào lớp là chạy lên ngay bàn đầu ngồi cạnh cửa ra vào, cô chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng len lỏi qua những tán cây bên ngoài, đổ bóng lên bàn học tạo nên một cảm giác dễ chịu. Với mục đích sẽ tập trung hơn ở trong lớp. Sau khi ổn định chỗ ngồi, Hải Anh thấy một cô gái có dáng vẻ nhỏ nhắn, mái tóc được buộc gọn gàng, tiến đến chỗ trống bên cạnh cô.

Chỗ này có ai ngồi chưa? - Cô bạn hỏi, giọng nhẹ nhàng.

Hải Anh vội lắc đầu, mỉm cười:

"Chưa, cậu ngồi đi!"

Cô gái nhanh chóng ngồi xuống, sắp xếp đồ đạc gọn gàng lên bàn. Cô ngẩng lên nhìn Hải Anh, nở một nụ cười thân thiện:

Nhỏ là một đứa hướng nội, trước khi năm học mới bắt đầu nó đã ở nhà dành 1 tuần trước khi đi học để lên mạng share " Tips bắt chuyện với bạn cùng bàn." May mà hôm nay chưa phải mở miệng ra bắt chuyện đã tìm được bạn rồi.

" Ủa bà tên gì?"

Hải Anh cười cười đáp " Tui là Hải Anh á,
Nguyễn Lê Hải Anh."

" À còn tui tên là Phương á , Nguyễn Trúc Phương "

Trúc Phương thật dễ nói chuyện. Hai người nhanh chóng trao đổi thêm về những chủ đề xung quanh lớp học, trường mới, và cả việc chia sẻ những nỗi lo về năm học sắp tới. Hai đứa ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc.

Một người phụ nữ dáng cao, mái tóc được buộc gọn sau gáy, bước vào. Cô mặc một chiếc áo dài màu tím , tạo nên vẻ ngoài dịu dàng. Đôi mắt sắc sảo nhưng ánh lên sự thân thiện lướt một lượt qua cả lớp, khiến ai nấy đều ngồi ngay ngắn hơn.

Chào cả lớp, cô là Thanh Hà, giáo viên chủ nhiệm của các em năm nay, cô dạy môn Địa. - Cô nói, giọng nói trầm ấm nhưng dứt khoát.

Cả lớp đồng thanh chào cô, nhưng không khí vẫn hơi gượng gạo. Dường như ai cũng tò mò không biết cô chủ nhiệm mới sẽ nghiêm khắc hay dễ tính.

Cô Hà cười nhẹ, tiếp lời:

"Cô biết ngày đầu tiên luôn là ngày khó quên, nhất là khi các em còn đang bỡ ngỡ với trường mới, bạn mới. Nhưng cô mong rằng, sau hôm nay, chúng ta sẽ dần quen thuộc và thoải mái hơn."

Một vài ánh mắt nhìn nhau, có vẻ nhẹ nhõm khi cảm nhận được sự dễ chịu trong cách nói của cô.

Cô đặt cuốn sổ điểm lên bàn giáo viên, đứng thẳng người và nói tiếp:

"Năm nay, chúng ta sẽ học với nhau rất nhiều môn thú vị, nhưng cô hy vọng các em không chỉ tập trung vào sách vở. Hãy cùng nhau xây dựng một tập thể đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. À, và đừng để cô phải gọi tên vì đi trễ nhé!"

Câu nói đùa của cô khiến cả lớp bật cười. Hải Anh cảm thấy bầu không khí dường như bớt căng thẳng hơn. Trúc Phương, bạn cùng bàn của cô, thì thầm:

"Cô chủ nhiệm có vẻ dễ thương nhỉ."

Hải Anh mỉm cười gật đầu, trong lòng tràn đầy sự hy vọng về những ngày tháng học tập thú vị sắp tới.

Cô Hà tiếp tục giới thiệu về kế hoạch học tập trong năm, các nội quy lớp học, và khuyến khích các bạn tự giới thiệu về mình.

Ngày đầu nhận lớp kết thúc khi tiếng chuông vang lên. Hôm nay, cô đã gặp nhiều người bạn mới, biết thêm về lớp học. Ngày đầu nhận lớp trôi qua thật nhanh. Lớp học mới có vẻ ổn.

Hết giờ Hải Anh với Phương chào nhau đôi ba câu rồi hai đứa đi về.
------------------------------------------------------------
An-nhong, mình mới viết truyện được 1 tuần nay thui nên là còn sai sót nhiều thứ mong mn thông cảm nhé (˃ ˂ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro