Chương 4:Lâm Hạo Phong
Cậu kéo cô đi ra phía sau trường nơi ít người qua lại. Từ Thanh Vy giật tay ra khỏi tay cậu hét lớn "Cậu muốn gì ?"
Cậu khẽ nhíu mày "Cậu còn giận chuyện đó à ?"
Cô ánh mắt hửng hờ vờ như không biết cậu đáp lại "Chuyện gì, bộ tôi quen cậu sao?"
Ánh mắt Tôn Tử Dương tối sầm lại nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị cô cắt ngang "Nếu cậu không có chuyện gì cần nói thì tôi đi trước đây ? "Nói rồi cô một mạch đi thẳng về lớp bỏ lại cậu với ánh với ánh mắt buồn bã xen chút tức giận nhìn theo bóng lưng cô. Cậu vốn tính xin lỗi cô chuyện hôm trước nhưng lại vì lòng tự tôn trong anh nên anh vẫn không biết nên mở lời như thế nào đành yên lặng để cô quay đi.
Cô về lớp với không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm về mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Mặt kệ những ánh mắt ấy cô lạnh lùng hờ hững như không có gì xảy ra.
Tiểu Vũ ánh mắt nhìn cô khó hiểu lên tiếng hỏi "Cậu quen biết Tôn Tử Dương à, cậu ta nói gì với cậu vậy ?"
Cô không muốn nói gì về Tôn Tử Dương cả nên khẽ lắt đầu đáp "Không có gì đâu". Nói rồi cô gục mặt xuống bàn ngủ. Tiểu Vũ thấy vậy cũng không hỏi nữa.
Cô vào lớp một lúc thì anh cũng vào, đi thẳng xuống chỗ ngồi nhìn lên bóng lưng nhỏ bé phía trước mắt trầm xuống.
Ngày hôm đó cứ trôi qua như vậy.
Hôm sau cô vẫn vậy, vẫn đi học như thường ngày. Giờ ra chơi cô rủ Tiểu Vũ đi thư viện cùng cô, Tiểu Vũ gật đầu đồng ý nhưng đi được nữa đường thì Tiểu Vũ nói rằng khác nước nên chạy vào nhà ăn mua nước bảo cô đến thư viện trước.
Cô chậm rãi bước đến thư viện xung quanh đường đi trồng rất nhiều cây xanh trông vô cùng đẹp mắt, vì mãi ngắm cảnh vật xung quanh nên vô tình đụng trúng ai đó. Cô hơi cúi người thốt ra hai từ "xin lỗi" rồi tiếp tục rời đi.
Thấy cô hờ hửng không thèm liếc nhìn mình một cái đã rời đi cậu ta tức giận chạy lên trước mặt cô, dáng vẻ tức giận liền dập tắt khi thấy cô "Là cậu à?"
Cô vẫn dáng vẻ lạnh lùng hờ hững đó nói "Là tôi thì sao?"
Cậu ta vẫn tiếp tục câu hỏi cũ "Cậu thật sự không biết tôi là ai à".
Cô không quan tâm cậu muốn làm gì muốn nói gì, lách qua cậu tiếp tục bước đi.
Lâm Hạo Phong không những không giận mà nhếch môi cười, một lần nữa chạy lên trước mặt cô nói "Nếu cậu không biết tôi, vậy thì từ bây giờ cậu biết rồi đó, tôi là Lâm Hạo Phong, người mà chỉ cần nhắc đến mọi người sẽ kính nể gọi một tiếng anh Phong".Cô không nói gì tiếp tục bước đi. Cậu ta thấy vậy từ phía sau nói lớn" Này cậu còn chưa cho tôi biết tên đấy".
Cô vừa đi vừa quay lưng lại nhìn cậu ta nói "Tôi thích số 3, vậy nên khi nào chúng ta có duyên gặp lại lần nữa tôi sẽ nói cậu biết". Quay lưng lại tiếp tục đi môi hơi nhếch lên cười.
Lâm Hạo Phong quay đi về hướng ngược lại với cô môi cũng nhếch lên. Sở dĩ cậu không cho người điều tra cô là vì cậu biết cô và cậu nhất định sẽ gặp lại.
Cô đi thẳng lên thư viện lấy vài cuốn sách rồi tìm một cái bàn nằm trong góc khuất ngồi vào.
Cô cũng khá thích đọc sách nhưng ngủ đối với cô vẫn quan trong hơn. Cô lật sách đọc được vài trang thì liền gục mặt lên bàn ngủ. Sở dĩ cô chọn thư viện không hoàn toàn vì đọc sách mà bởi vì ở đây yên tĩnh, dễ ngủ rất hợp với ý cô.
Cô ngủ mà không biết rằng phía sau luôn có một đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô. Khi thấy cô ngủ rồi cậu ta lặng lẽ đi lại phía cô đặt lên bàn một hộp sữa, khẽ vuốt tóc cô mỉm cười rồi rời đi - người này không ai khác chính là Tôn Tử Dương. Đối với ai cậu cũng dáng vẻ lạnh lùng ấy nhưng chỉ riêng cô là khác. Có lẽ cô rất đặc biệt đối với cậu chăng.
Cô vẫn ngủ như không biết gì mãi đến khi Tiểu Vũ đến lay cậu dậy môi cười cười rồi chợt nhìn qua thấy hộp sữa liền hỏi "Vy cậu mua sữa khi nào vậy?"
Cô không hiểu gì ngốc đầu dậy nhìn qua thì thấy hộp sữa đúng vị sôcôla mà cô thích "Tớ không biết nãy giờ tớ ngủ mà, chắc là ai đó để nhầm thôi".
Tiểu Vũ đưa tay lên cầm suy nghĩ "Để nhầm á, không thể nào. Đây là vị sôcôla mà cậu thích, làm gì có sự trùng hợp đến vậy." Nói rồi cô tiếp tục đâm chiêu, một lát sau như nghĩ ra gì đó cô cười cười "Tớ biết rồi, chắc là có ai đó thích thầm cậu tặng cậu đó" Tiểu Vũ cười lớn hơn chọc ghẹo cô.
Cô vẫn vẽ mặt lạnh lùng không quan tâm là mấy nói với Tiểu Vũ "Cậu biết quy tắc của tớ mà đúng không, vì vậy hộp sữa này cậu uống đi".
Tuy cô rất thích vị sôcôla nhưng cô không bao giờ vì ăn uống mà bỏ đi quy tắc của mình. Quy tắc của cô rất đơn giản nếu gặp cô hoặc tặng cô ba lần cái gì đó thì người đó được cô coi là có duyên và có thể làm bạn với nhau. Tuy là hơi mê tín một tí nhưng đây chính là quy tắc sống của cô - số ba quyết định tất cả.
-------------
Mn đọc truyện rồi cho Nhã nhận xét với ạ
Lời nhận xét của các bạn chính là động lực để Nhã tiếp tục cố gắng và viết truyện tốt hơn.
❤❤
- Tịnh Nhã -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro