Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: gặp nhau

Cô quay đi mà không biết rằng tất cả hành động của cô đều được thu vào mắt Tề Thiên Ân. Cậu ta nhếch mép cười rồi rời đi.

Cô và Tiểu Vũ ra khỏi nhà ăn định đi về lớp thì tiếng hét của các bạn nữ vang lên, nhìn sang thì cô thấy từ ngoài cổng có một chiếc xe sang trọng chạy vào.
Chiếc xe dừng lại, từ trong xe bước xuống một người con trai với dáng người cao gầy, khuôn mặt cứ như tạc tượng kết hợp với vẻ ngoài lạnh lùng làm tăng thêm phần quến rũ của cậu ta. Có thể nói chỉ cần nhìn vào thì sẽ khiến người khác u mê không lối thoát.

Nhìn người vừa bước xuống xe ánh mắt cô trở nên tức giận thầm nghĩ 'là cậu ta'. Như không muốn nhìn thấy cậu ta cô quay qua định kéo Tiểu Vũ về lớp thì không thấy Tiểu Vũ đâu đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy Tiểu Vũ đã đứng ở đám đông kia mà la hét cùng họ. Thấy vậy cô tự mình đi về lớp lòng thầm trách cô bạn thân mê trai này.

Nữa tháng trước,
Khi cô đang đi dạo trên đường thì trời đột nhiên mưa, cô vội tìm chỗ trú mưa. Một lát sau thì mưa tạnh vì trời mưa đường còn đọng lại nước nên cô quyết định không đi dạo nữa mà đi về nhà. Nhưng cô vừa đi được vài bước thì một chiếc xe màu đen sang trọng chạy vụt qua văng nước lên làm dơ hết người cô. Nhưng chiếc xe đó không hề dừng lại xin lỗi mà vẫn tiếp tục chạy như không có chuyện gì xảy ra.

Máu nóng nổi lên, cô chạy theo chiếc xe hét lớn "Này, dừng lại!" Vì chạy bộ nên cô bị bỏ lại phía sau, khi định bỏ cuộc thì chiếc xe đó đột nhiên dừng lại. Cô vội chạy tới tay gõ gõ kính xe "Này các người chạy xe kiểu gì vậy?"

Chiếc cửa kính xe được kéo xuống đập vào mắt cô lúc này là một cậu con trai vô cùng đẹp mắt, chân vắt chéo tay đưa vào túi rút ta một cái thẻ đưa tới trước mặt cô giọng lạnh giọng lên tiếng "Muốn bao nhiêu"

Cô tức điên lên cầm tấm thẻ ném thằng vào mặt cậu "Muốn bao nhiêu...,tức cười thật, cậu nghĩ cậu có tiền thì giỏi lắm chắc. Nhưng cậu biết không, đúng là tiền có thể giải quyết rất nhiều thứ nhưng phải tùy trường hợp và còn tùy người nữa. Và thứ tôi cần hiện tại là một lời xin lỗi chứ không phải một thái độ bất lịch sự như này". Nói rồi cô bỏ đi mà chẳng biết ánh mắt cậu ta vẫn dán vào bóng lưng mình, trầm ngâm suy nghĩ.

Quay lại thực tế
Tiếng trống trường vang lên mọi người đều chạy về lớp, 5 phút sau cô giáo bước vào, cả lớp đứng lên chào cô. Cô giáo ra hiệu ý bảo các bạn ngồi xuống rồi nói "Em vào đi".

Từ ngoài cửa một cậu học sinh nam dáng người cao gầy, khuôn mặt như tạc tượng bước vào. Không ai khác đó chính là Tôn Tử Dương.

Các bạn nữ hét ầm ỉ lên " Cậu ấy học lớp mình kìa, Tôn Tử Dương học lớp mình kìa, ôi thật hạnh phúc.

Cố giáo gõ gõ thước vào bàn cắt ngang tiếng ồn, rồi mở miệng nói "Em giới thiệu về mình đi"

Cậu ta vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó thốt lên ba chữ "Tôn Tử Dương"

Cô giáo thấy vậy cũng không biết nói gì nữa nên kêu cậu về chỗ "Em xuống dưới xem chỗ nào còn trống thì ngồi". Tôn Tử Dương không nói gì đi thẳng xuống cúi lớp và dĩ nhiên là cậu ngồi chung với bạn thân cậu Tề Thiên Ân.

Nãy giờ lớp ồn ào náo nhiệt thì có một con người từ nãy đến giờ không màng sự đời gục mặt xuống bàn ngủ như chết. Đó chính là cô Từ Thanh Vy.

Cậu vừa ngồi xuống Tề Thiên Ân hiếu kì mở miệng hỏi "Này sao cậu lại chuyển đến đây không phải đang học ở trường kia rất tốt sao ?" Là bạn thân nhưng khi chuyển trường đến Tôn Tử Dương cũng không hề nói với cậu tiếng nào cả.

Cậu cười cười ánh mắt như có như không dán chặt vào bóng lưng nhỏ nhắn phía trước "Bởi vì tớ thích".

Tề Thiên Ân chẳng buồn nói với cậu nữa quay mặt lên bảng nghe cô giảng bài.

Tiếng trống ra chơi vang lên cô vẫn không màng sự đời tiếp tục ngủ, cứ như cô mất ngủ nhiều ngày lắm vậy nhưng thật ra bình thường cô ngủ rất nhiều nha. Nếu ngủ cũng coi như là một sở thích thì có lẽ nó chính là sở thích lớn nhất của cô chăng.

Thấy vậy Tiểu Vũ kéo tay cô "Vy Vy bảo bối đi thư viện với tớ đi". Lúc này cô vẫn chưa chịu dậy chỉ cựa quậy rồi ngủ tiếp mãi đến khi Tiểu Vũ kéo lần thứ ba thì cô mới ngước đầu dậy dụi dụi mắt. Vừa mở mắt ra cô đã thấy rất nhiều ánh mắt nhìn mình mở miệng hỏi Tiểu Vũ "Tiểu Vũ à, sao họ nhìn mình dữ vậy ?"

Tiểu Vũ lắc đầu chỉ tay xuống dưới" Không phải nhìn cậu đâu mà là nhìn cậu ấy"

Cô quay người lại cũng là lúc ánh mắt Tôn Tử Dương nhìn lên, bốn mắt chạm nhau. Khi thấy cậu cô không nói gì quay mặt lên giả vờ như không quen biết. Mà thật ra cũng đúng, chỉ gặp một lần nhưng ấn tượng lại xấu đến không thể diễn tả.

Tôn Tử Dương nhíu mày nghĩ thầm 'cô ấy bơ mình, chẳng lẽ cô ấy còn giận chuyện đó'.

Nói rồi cậu ta đứng lên kéo tay cô đi ra phía sau trường. Tất cả ánh mắt mọi người lúc này đều đổ dồn về phía hai người, trong đó có cả bạn thân cô ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro