Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍠Chương 22🍠

– Chuyện gì đang xảy ra thế ạ? - Ahim lên tiếng cắt đứt sự im lặng.
   Cùng với tiếng nói, các cô chậm rãi bước xuống nhà. Bấy giờ những người ở dưới nhà mới giật mình bừng tỉnh. Takeru nhanh chân phóng vèo tới bên cạnh Mako, cẩn thận xem xét cô từ trên xuống dưới, miệng hỏi liên tục:
– Em không có sao đấy chứ? Có bị thương chỗ nào hay không? Vừa rồi có phải đã dọa tới em rồi?
– Không có không có, anh cứ bình tĩnh đi, giờ có thể nói trọng tâm vấn đề được chưa ạ? - Mako cầm tay của anh, nhẹ nhàng đáp.
– Đứa con dâu này, tôi chấm rồi! - Bà Shiba chứng kiến một màn này sung sướng nhảy cẫng lên - Từ lúc thằng bé sinh ra tới giờ tôi còn chưa nghe nó nói nhiều từ cùng lúc như vậy đâu!
  Dứt lời, bà bỏ tay đang trấn áp ông Shiba ra, lại một bộ dáng ưu nhã, quý phái bước đến cầm tay Mako, giống như hết thảy nãy giờ không phải bà, không liên quan đến bà, thậm chí cả lời nói cũng phủi sạch quan hệ của mình với chuyện này:
– Nào, con gái! Con nói ta nghe, tên con là gì? Nhà con ở đâu thế? Bố mẹ năm nay bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì... Ơ, mấy cái bà này, còn không mau buông ra, dọa đến con dâu tôi rồi này!
– Cái bà già đáng ghét này! ‐ Bà Kiryu lập tức thả người, tay còn phủi phủi,  miệng phản bác - Bà còn là người khởi xướng đấy, như thế nào thành tôi dọa con gái rồi?
– Làm như mình bà mới có ấy! Tôi cũng có con dâu của tôi nhá! - Bà Captain còn nhanh chân bước đến cạnh Ahim, vui vẻ nắm tay cô.
   Ríu rít một hồi, mấy người mới chợt nhớ ra các ông già còn đang nằm sõng soài trên đất. Các bà khẽ liếc một cái, bĩu môi ra lệnh cho mấy tên áo đen đứng sau đỡ các ông lên sofa bên cạnh, rồi kéo tay các cô cùng ngồi xuống.

          —————Lát sau—————

– Ồ... Cho nên vấn đề là do bọn cháu yêu nhau nên cổ phiếu của tập đoàn các bác giảm mạnh và các bác muốn các anh ấy chia tay bọn cháu để đến với bên kia? ‐ Mako, sau khi nghe lời tường thuật lại của Takeru, tổng kết được.
– Bác chắc chắn muốn phương án này? Trong khi vẫn còn cách khác vẹn toàn cả đôi bên đấy? - Ahim chậm rãi cầm tách trà, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
– Còn nếu vẫn muốn bọn cháu chia tay ... cũng được ạ, anh ấy muốn thì cháu chia tay, cháu tôn trọng quyết định của anh ấy! - Amy không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà, bên cạnh cô là Daigo với gương mặt đáng thương hề hề, tay giật giật vạt áo cô, lắc đầu nguầy nguậy.
   Thấy dáng vẻ ấu trĩ này của anh, bà Kiryu không những không thấy phản cảm, ngược lại còn thầm cười một cách vui vẻ, càng nhìn cô con dâu này càng thuận mắt.
– Phương án khác là gì? - Ông Shiba hiếm khi được một lần "thức thời".
   Ahim quay đầu nhìn Mako và Amy, gật đầu một cái rồi mới nói:
– Hiện tại, bọn cháu sẽ kéo giá cổ phiếu của các bác trở lại gần sát với điểm giá ban đầu, sau đó dẫn cho bác một đơn hàng lớn.
– Chỉ là... giữ được hay không, còn phải xem thực lực của mọi người, việc đó cháu không xen vào được. - Mako đặt tách trà xuống bàn, lấy chiếc máy tính dưới gầm bàn lên, bắt đầu khởi động.
– Hợp đồng lớn? - Ông Kiryu.
– Nằm trong top 10 bảng xếp hạng toàn cầu...có được không ạ? - Ahim bình tĩnh lấy điện thoại ra, bắt đầu quay số gọi.
– Được! Quá được luôn ấy chứ! - Ông Captain vỗ đùi mừng rỡ - Nhưng các cháu có chắc không?
– Chắc ạ. Không thì cùng lắm cháu xuống nước là được. - Amy không rời mắt khỏi điện thoại.
– Cháu? Xuống nước? - Bà Kiryu ngây người, khó hiểu.
   Ngay giây sau, điện thoại của Amy đổ chuông, cô chậm chạp nhấc máy lên nghe. Chỉ thấy cô lững thững đi ra cửa, một hồi sau quay lại, bên môi treo một nụ cười tươi:
– Bác chờ một lát nhé ạ, Papa cháu đang sắp xếp tài liệu. Ông ấy sẽ gọi cho bác ngay đấy ạ.
   Mấy ông bà đang ngớ người chưa hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại ba ông cùng lúc đổ chuông. Ba người nhìn nhau ngây ngốc, lại nhìn số điện thoại lạ hoắc trên màn hình. Não còn chưa kịp phản ứng, tay đã trượt vào nút nghe máy:
–  "Cho hỏi, có phải ngài Chủ tịch của KZ/SS/CG không ạ?"
Vâng, là tôi. Anh là...?
"Xin chào, tôi là thư kí của ngài Chủ tịch Tập đoàn YK/SB/Families. Ngài Chủ tịch có một dự án muốn hợp tác với Ngài, cho hỏi khi nào có thể sắp xếp gặp mặt ạ?"
– A.... Chuyện này.... Dạo gần đây chúng tôi gặp phải một số bất trắc, chỉ sợ sẽ gây tổn thất cho quý tập đoàn....
" Việc này...Tổn thất của hợp đồng đó với chúng tôi hoàn toàn không đáng kể, còn có, chủ tịch của tôi có lời nhắn với ngài rằng: chờ gặp mặt đi nói sau! Ngài còn gì thắc mắc không ạ?"
À không...tôi không có... Lịch gặp mặt ngài cứ định trước, chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể...
" Chúng tôi vừa gửi tài liệu dự án và hợp đồng cho ngài. Ngài xem có thể làm dự án trong bao lâu?"
– Khoảng 10 ngày.
– " Vâng, vậy hẹn quý tập đoàn 10 ngày sau gặp lại!"
   Cúp máy rồi, mấy người trong phòng (trừ 3 người Amy, Mako và Ahim) vẫn còn chưa hồi thần lại. Lại một cuộc điện thoại gọi tới, lần này là số quen:
" Chủ tịch chủ tịch! Vừa rồi tập đoàn lớn YK/SB/Families phát thông báo muốn hợp tác với chúng ta! Điểm cổ phiếu của chúng ta trở lại rồi!"
Tôi biết, chuyện này .... - Lúc này các ông mới giật mình phản ứng lại, vui vẻ nói chuyện với người nhân viên kia, vui vẻ tới nỗi cười không ngậm được miệng.
   Hai bên hào hứng tâng bốc nhau một hồi, sẵn tiện trao đổi kế hoạch làm dự án, nói một hồi lâu rồi mới chịu tắt máy. Lần này, ông nhìn mấy cô gái với ánh mắt nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí còn cảm thấy con mình có chút....ừm...không xứng với người ta?

-------------------10 ngày sau---------------------

– Có chắc là ông ấy sẽ đến không? Đứa nhỏ này đi hơi lâu rồi thì phải?
   Các anh và ba mình đang nóng ruột đi đi lại lại bên trong phòng họp. Nguyên do là từ sau cuộc gọi kia thì không còn liên lạc được với bên tập đoàn YK, SB hay Families nữa. Hiện giờ thì các cô đang ra sân bay đón người, mà đã đi hơn 1h rồi mà chưa trở lại.
– Ê, hay là các cô ấy xảy ra chuyện gì rồi? - Daigo lo lắng.
– Chắc không đâu.... ‐ Takeru đáp với vẻ mặt điềm tĩnh, song ánh mắt lại không bình tĩnh chút nào.
   Lại thêm một lát, rốt cuộc các anh cũng không chờ nổi, sợ các cô xảy ra chuyện, vội vã muốn đi ra ngoài tìm. Nhưng vừa mở cửa, lại thấy có mấy người đàn ông trung niên, khí chất thành thục, mặc vest định chế màu xám, trông rất oai phong, đang chuẩn bị gõ cửa. Vì mở cửa quá nhanh, hai bên đều không kịp thu tay, dẫn đến cái gõ vốn rơi trên cánh cửa nay lại rơi thẳng vào đầu người lao ra đầu tiên, Marvelous, khiến anh đau tới mức ngồi thụp xuống ôm đầu hít một ngụm khí lạnh.
– A, cậu không sao chứ? - Daigo vội vàng tiến lại gần.
– Thật xin lỗi cậu nhóc, là ta không kịp thu tay. Mọi người có chuyện gấp hay sao mà vội đi thế? – người đàn ông vừa gõ cửa, ý me là gõ vào đầu Marvelous, lên tiếng trước.
– Không, không sao ạ.... Cho hỏi các ngài là...? - Marvelous.
– Chúng tôi tới để bàn hợp đồng, chúng ta đã hẹn mười ngày trước. - Một trong số những người đàn ông trung niên lên tiếng và đưa ra một tấm danh thiếp màu đen. - Tôi là chủ tịch tập đoàn YK.
– Chủ tịch tập đoàn SB, xin chào.
– Còn tập đoàn của tôi tên Families.
   Hai người còn lại cũng lần lượt giới thiệu và đưa ra danh thiếp của mình. Thấy tấm danh thiếp, mọi người lúc này mới để ý đến gương mặt quen thuộc thường xuyên xuất hiện trên báo doanh nhân này. Cũng tại vừa rồi gấp gáp quá, chả để ý gì, giờ nhận ra rồi, họ mới ngây người:
– Ngài không gặp đứa bé nào tới đón ngài sao? - Ông Shiba lên tiếng hỏi.
– Đứa bé nào, ý ông là... - Ngài chủ tịch YK.
– Papa! - Sau lưng ông vang lên tiếng gọi, giọng nói còn có sự oán trách.
   Quay đầu lại, ba cô gái đang chạy tới với vẻ mặt bất đắc dĩ.
– Không phải nói chờ con đón Papa hay sao? Papa không thương con nữa à? - Ahim ôm cánh tay ngài Chủ tịch Families, làm nũng.
– Biết con tìm ngài mất bao nhiêu thời gian không? - Amy trực tiếp dỗi luôn.
– Khụ....giới thiệu một chút... Ba của chúng tôi, ba ruột. - Mako để ý đến gương mặt ngớ người của anh bạn trai mình, vội vàng giới thiệu.
   Ở một bệnh viện ngoại ô xa xôi nào đó, Joe lần đầu lộ vẻ mặt ngốc lăng, nhìn vị chủ tịch IS/ UG/ RE đứng cạnh Luka, Yoko và Saki, đồng dạng, Hiromu và Sosuke cũng không khá hơn, ba người y chang nhau, vẻ mặt không thể tin được:
– Ba em? - Joe.
– Ba ruột. - Lời khẳng định chắc nịch của Luka.
   Một câu này như đánh thẳng vào nhận thức của ba chàng trai, hình tượng gì mà IQ cao, gì mà lạnh lùng cao ngạo, giờ còn mỗi cái mặt...ừm....ngốc không chịu được.....



























































































































------------------------------------------------------------
– Rồi sao nữa mẹ? - Trong phòng khách, một cậu nhóc tầm bảy tuổi, gối đầu lên đùi mẹ mình, bên cạnh là ba đang làm việc trên máy tính, cậu cực kì háo hức muốn biết cái kết cho chuyện tình của ba mẹ mình.
   Mà mẹ cậu bé, chính là Ahim của 10 năm sau, chậm rãi vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu dàng:
– Sau đó, con đoán thử xem?
– Con không nghĩ được. - Cậu bé nghĩ một lát, rồi lắc đầu.
– Sau đó, ba con đã tốn rất nhiều thời gian mới có thể thuyết phục ông ngoại cho ba lấy mẹ về nhà. ‐ Marvelous ôn nhu hôn lên trán Ahim, đáp lời con trai.
   Vốn nên là một khung cảnh vô cùng nhẹ nhàng, ấm cúng, thì từ nhà bên lại vang lên một tiếng động lớn, kéo theo đó là tiếng chén đĩa vỡ loảng xoảng. Cả ba người giật mình một cái.
– Dì Yoko lại làm vỡ kính rồi. - Cậu nhóc đã quá quen với cái việc này.
   Chưa xong, vẫn căn nhà đó lại có tiếng hét thất thanh.
– Và Amy lại phóng dao sang, vì bị phá giấc ngủ. - Marvelous gần như đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
– Thôi kệ, ngủ đi, mai còn phải đi học, đi làm. - Ahim cũng không bất ngờ gì.
   Nhiều năm như vậy, cuộc tình của bọn họ sớm đã tu thành chín quả, họ còn thống nhất mua chung một dãy nhà gần nhau, như để hoài niệm lại những ngày tháng còn sống gần nhau.
Quên nữa, tập đoàn M, A, Akagi, Sotora, Ikumi và R đã bị tập đoàn nhà họ cùng nhau phản lại, nhưng vẫn chừa ra một đường lui. Sau khi được gia đình dồn hết số tiền còn lại để phẫu thuật thẩm mĩ, Royal Lady ra nước ngoài, từ đó không còn xuất hiện lần nào nữa.



------------------------------------------------------------
Một ngày nắng đẹp trời, cô và anh cùng nhau nắm tay, đi dưới bầu trời trong xanh ấy, cô bất chợt hỏi anh:
– Sao anh lại thích em thế?
– Có lẽ là vì những năm tháng anh bị ba mình ép vào khuôn khổ, cứng rắn điều khiển cuộc sống, khiến anh cảm thấy tương lai của mình thật mờ mịt, xa vời, em xuất hiện, khiến cho anh nhìn thấy ánh sáng nơi tương lai ấy. Em chính là ánh sáng dẫn lối cho anh thoát khỏi đêm đen, Ánh ban mai của anh.
– Nếu năm đó không phải em mà người khác, anh cũng sẽ thích người đó sao?
– Không, bởi giữa nhiều người như thế ánh mắt anh, trái tim anh, ngay từ đầu đã luôn dừng ở trên người em. Anh từng nói anh thích ánh ban mai và em, một thứ là vì nó giúp anh liên tưởng đến em, một còn lại chính vì là em.

      ~ Em là ánh ban mai của anh ~

                      —————End—————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro