Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.3: Bồi dưỡng tình cảm kì huấn luyện quân sự

Sau khai giảng một tuần kì huấn luyện quân sự cũng bắt đầu rồi.

Khi trời mới tờ mờ sáng, dưới tầng đã truyền đến tiếng coi báo hiệu, Mạch Đinh và Lí Minh vật vã bò ra khỏi ổ, mặc quần áo và đi giày quân sự vào xong liền đội mũ vội vàng chạy xuống lầu, vì kì huấn luyện chia nam nữ riêng biệt cho nên lần này nam sinh của hai lớp sẽ thành một đội.

Mạch Đinh vừa chạy xuống lầu thì nhìn thấy An Tử Yến mặc đồ quân sự và đội mũ, bóng từ vành mũ vừa hay lại che khuất tầm mắt, trên gương mặt đẹp không lộ ra chút biểu cảm nào cả, điều này xem ra càng khiến cho An Tử Yến trở nên hấp dẫn hơn. Mạch Đinh tranh thủ đứng linh tinh bên cạnh An Tử Yến. Huấn luyện viên thổi một tiếng còi báoh hiệu, lũ con trai lúc đầu đang rất ồn ào dần dần ổn định lại, thầy cho tay ra sau lưng đi đi lại lại ở trước mặt bắt đầu bài phát biểu: “Xin chào mọi người, chào các em sinh viên, bắt đầu từ hôm nay cho đến tuần sau, tôi sẽ là huấn luyện viên của các em. Tôi tên Lưu Nhậm Niên, chắc mọi người đều biết mục đích của kì quân sự lần này, kì huấn luyện là để bồi dưỡng tinh thần chăm chỉ, sức chịu đựng vượt qua khó khăn của mọi người….”

Huấn luyện viên nói rất nhiều nhưng ngay đến một từ Mạch Đinh cũng chẳng nghe vào tai, chỉ nghiêng đầu nghiên cứu tên bisexual An Tử Yên bên cạnh. An Tử Yến cũng để ý được ánh mắt này liền nhăn mày quay đầu trừng mắt với Mạch Đinh, lúc này Mạch Đinh mới thu hồi lại ánh mắt thăm dò của mình.

“Người thứ hai hàng thứ ba đứng sang phía bên phải.” Người mà huấn luyện viên nói chính là Mạch Đinh, Mạch Đinh hơi thấp mà cứ khăng khăng muốn đứng cạnh một người cao, điều này rõ ràng không cân đối chút nào cả.

Mạch Đinh giơ tay lên: “Thưa thầy em muốn đứng ở đây ạ.”

“Ai nói với em là em muốn đứng ở đâu thì được đứng ở đó hả, đứng sang bên kia!” Huấn luyện viên lên giọng, Mạch Đinh đành phải cách An Tử Yến ngày càng xa, ở giữa cách đúng 5 người.

Huấn luyện quân sự là một chuyện vừa khổ vừa nhàm chán, ngày đầu tiên học tư thế đứng trong quân đội, hết lần này đến lần khác cứ lặp đi lặp lại chỉ quay phải, quay trái với đứng lên ngồi xuống, ngày hè chói chang, trời thì nắng cháy da, mặt Mạch Đinh bị phơi nắng tới nỗi đỏ bừng cả lên. Trời vốn đã nóng, tiếng ve kêu càng khiến cho người ta cảm thấy khó chịu.

Thêm nữa, vừa tới giờ nghỉ thì không biết lũ con gái ở đâu chui ra đưa nước, hoặc khăn ướt cho An Tử Yến, khiến cho dạ dày của Mạch Đinh rất đau, nguyên nhân đau dạ dày Mạch Đinh cảm thấy chắc mình nên đi uống thuốc đau dạ dày rồi cũng nên.

Không dễ gì mới trải qua được một ngày, Mạch Đinh cảm giác như mình sắp chết đến nơi rồi. Cậu chạy về phòng lao vào tắm nước lạnh, rồi chạy ngay ra siêu thị của trường mua hai lọ kem chống nắng, gõ cửa phòng An Tử Yến, vì gõ quen rồi nên Mạch Đinh gõ có nghề luôn, mỗi lần sau khi cậu gõ năm cái An Tử Yến sẽ ra mở cửa.

“Lại sao nữa?” Ngoài Mạch Đinh ra dường như không có ai sẽ gõ cửa phòng của cậu ta.

Mạch Đinh nhét lọ kem chống nắng vào tay An Tử Yến: “Cái này cho cậu, tôi mua thừa một lọ, dù sao cũng chẳng có ai dùng.”

An Tử Yến nhìn lọ kem chống nắng trong tay, lại nhìn mặt Mạch Đinh: “Mạch Đinh, có phải cậu thích tôi không vậy?” Giọng điệu và vẻ mặt của cậu ta bình thản y như nhau vậy.

Mạch Đinh vừa nghe An Tử Yến nói như vậy mặt liền đỏ bừng cả lên: “Ai thèm thích cậu? Không phải là mình muốn kết bạn với cậu sao? Mình muốn quen biết một chút với người đầu tiên ở bên cạnh là bisexual không được à.” An Tử Yên ngẩn ra một chút, tên ngốc này còn nhớ tới chuyện đó sao, cũng chỉ đùa với cậu ta một chút thế mà cậu ta còn tưởng là thật, nên nói cậu ta đơn giản hay ngu ngốc đây.

Thấy An Tử Yến không nói gì, Mạch Đinh còn tưởng rằng An Tử Yến đã bị lòng nhiệt tình muốn kết bạn của mình khiến cho cảm động rồi, tiếp tục niềm nở giải thích: “Mình thật lòng muốn kết bạn với cậu mà, mọi người quen biết, hiểu lẫn nhau, xúc tiến hài hoà cùng nhau phát triển, mình là người tốt thế nên cậu không cần phải lo lắng, chúng ta sẽ trở thành bạn tốt của nhau.” Mạch Đinh thật sự rất nhiệt tình.

“Tôi phải đi ngủ rồi.” An Tử Yến vẫn không có chút nhiệt tình nào cả, đóng cánh của kết giao bằng hữu một cách vô tình như mọi ngày.

Mạch Đinh ủ rũ trở về phòng, Lí Minh nhìn thấy gương mặt như ăn phải mướp đắng của Mạch Đinh đại khái cũng đoán được ra là chuyện gì, tuy trong tay vẫn đang cầm chuột nhưng vẫn rất thông cảm nói với Mạch Đinh: “Người giống như An Tử Yến ấy mà, mọi người cùng nhau chơi là được rồi, cậu đừng quá tưởng thật mà làm gì, đến cuối cùng người chịu tổn thương lại là mình đấy.” Không nghĩ rằng Mạch Đinh nhanh như vậy đã bị An Tử Yến đá rồi, Lí Minh rất thông cảm với Mạch Đinh.

“Nhưng mình thật lòng mà.” Rõ ràng mình rất muốn kết bạn với cậu ta, tại sao cậu ta lúc nào cũng lạnh nhạt với mình như vậy.

“Con trai tốt vẫn còn nhiều lắm cậu có thể tìm người khác cũng được mà, việc gì phải như thế?” Lí Minh tận tình khuyên bảo.

“Mình cần một thằng con trai tốt làm cái gì.”

“Sao mình nói mà cậu không chịu nghe thế nhỉ?”

Mạch Đinh không hề nghĩ đến rằng hai người bọn họ bình luận nửa ngày hoá ra lại vì hai câu chuyện hoàn toàn khác nhau.

Ngày tiếp theo, sau khi tập đá chân xong thì đến giờ ăn cơm trưa, Lí Minh cởi áo khoác ngoài ra vắt lên vai: “Đi, Mạch Đinh, đi ăn cơm đi.”

“Cậu đi đi, hôm nay mình không có hứng.” Nói xong Mạch Đinh liền chạy về phía An Tử Yến.

“Bạn học à, có muốn cùng đi ăn cơm trưa với mình không.” Mạch Đinh vẫn luôn cảm thấy rằng gọi “bạn học” có vẻ như thân thiết hơn một chút.

An Tử Yến chẳng cần quay đầu, nghe tiếng cũng biết là ai rồi, cậu quay lưng về phía Mạch Đinh uống nước: “Không muốn.” Trả lời rất dứt khoát.

“Đi thôi, cùng nhau ăn bữa cơm cũng chẳng phải chuyện gì to tát mà.” Mạch Đinh không sợ chết dắt ống tay áo của An Tử Yến rồi kéo đến canteen, xung quanh có bao nhiêu cô gái đang dùng ánh mắt đố kị để nhìn Mạch Đinh.

“Cậu thật sự rất phiền phức.”

“Sau khi cậu hiểu mình rồi thì sẽ không còn cảm thấy mình phiền nữa đâu.” Mạch Đinh bất chấp sự phản đối của An Tử Yến cũng làm như không thấy anh mắt của những cô gái khác, nhất định phải kéo An Tử Yến đến canteen.

Lí Minh ở bên cạnh cảm thấy rất lạc lõng: “Mạch Đinh, không phải vừa rồi cậu nói cậu không có hứng sao?”

“Ăn cơm với cậu thật sự không có hứng.” Mạch Đinh cũng không thèm quay đầu lại, ai thèm ăn cơm với người bình thường chứ.

Vẻ mặt của An Tử Yến trên cả đường đi vẫn lạnh lùng như vậy, xem ra không được vui cho lắm. Thực ra cậu vẫn có thể giãy ra khỏi cánh tay của Mạch Đinh nhưng lại không làm như vậy.

Vừa đến canteen, Mạch Đinh liền nở nụ cười nổi da gà nhìn An Tử Yến: “Cậu nói xem chúng ta nên chia nhau hay cậu mời mình?”

“Sao cậu không đi chết luôn đi.”

“Bạn học à, đừng keo kiệt như vậy mà.” Nói xong cậu liền thò tay vào túi quần của An Tử Yến.

“Này, cậu làm cái gì đấy.”

Vệ Đinh hoàn toàn không thèm quan tâm tới vẻ mặt đang tối sầm lại của An Tử Yến, vẫn sờ soạng ở trong túi quần của cậu: “Mạch Đinh, cậu muốn chết đấy à.” An Tử Yến bình thường chẳng bao giờ bày ra biểu tình gì cả mà bị Mạch Đinh phá đến nỗi cáu ầm lên, cậu vươn tay ra bắt lấy cổ tay của Mạch Đinh, lúc này, hai người đều ngẩn ra, Mạch Đinh mặt đỏ bừng, An Tử Yến tức đến cắn chặt răng, cuối cùng nhịn không nổi nữa chửi một câu: “Con mẹ nó cậu nắm vào đâu thế hả?”

Hoá ra trong lúc vô ý, Mạch Đinh đã chạm phải ** của An Tử Yến, cậu lập tức thu tay lại: “Sao mình biết được cái ấy ở đó chứ.”

“Không ở đó, chẳng có lẽ ở trên đầu cậu chắc?”

Mọi người trong canteen nhìn chằm chằm hai người, trước ai cũng cho rằng An Tử Yến là một người không có bất cứ thứ tình cảm gì cả, nhưng không ngờ còn có mặt này nha, bộ dạng mắng chửi người cũng khiến cho người khác miên man bất định.

An Tử Yến nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt, lấy tiền ở trong túi ra ném vào mặt Mạch Đinh: “Đi nhanh lên.” Sau đó tự tìm một chỗ ngồi xuống, không lâu sau Mạch Đinh đã trở lại, vừa ngồi xuống thì đã bắt đầu thao thao bất tuyệt, muốn An Tử Yến có thể hiểu về mình: “Mình tên Mạch Đinh, nam, chưa kết hôn, năm nay 17 tuổi, cao 1m78.”

“Cậu nghĩ tôi mù chắc?”

Mạch Đinh rõ ràng là đang nói dối, nhiều nhất cũng chỉ 1m72.

Mạch Đinh trả vờ như không nghe thấy sự nghi ngờ của An Tử Yến, tiếp tục nói: “Mình cung song tử, bố mẹ đều khoẻ mạnh, không thích ăn rau thơm, uống café không thích thêm đường, không thích ăn mướp đắng, không thích những thứ đồ loang lổ chấm chấm, sẽ khiến cho cả người trở nên khó chịu, tính cách rất bình thường, trong sáng, ước mơ lớn nhất là trở thành một người giàu mới nổi, cho nên ngày nào cũng sẽ mua xổ số. Tạm thời mới nghĩ đến vậy thôi, còn cậu thì sao?” Ánh mắt của Mạch Đinh đầy sự mong đợi…

Có điều dường như An Tử Yến có vẻ như không nghe.

Mạch Đinh cho rằng bản thân vẫn chưa đủ thằng thắn, nhìn nhìn xung quanh, kề sát vào An Tử Yến: “Còn nữa, mình vẫn còn zin.”

Suýt chút nữa thì An Tử Yến bị sặc cơm rồi, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt chân thành của Mạch Đinh.

Tên này!!!

F——-

Mạch Đinh nghĩ: Sau khi hiểu hết về An Tử Yến sẽ đánh vào thế giới Bisexual.

An Tử Yến nghĩ: Nên tránh xa tên Mạch Đinh này ra một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammie