Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.2: Chúng ta làm bạn đi

Chương 1.2 Chúng ta làm bạn đi

Vì sau đó âm thanh của hai người đột nhiên nhỏ dần, trong phòng ngủ căn bản không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện với nhau, Lí Minh vội vã tra hỏi kết quả Mạch Đinh liền ém nhẹm luôn chuyện kia mà nói với Lí Minh rằng An Tử Yên không thích con trai.

Cậu cảm thấy bản thân làm như vậy là vì muốn giúp An Tử Yến bảo vệ bí mật, nhưng ai mà biết được trong lòng Mạch Đinh có chút tư lợi nào hay không.

Cậu muốn làm bạn với An Tử Yến, cuộc sống của Mạch Đinh cứ trôi qua bình thường như thế, ngay đến bạn bè xung quanh cũng không có tính cách, đặc điểm gì nổi trội, lần này không ngờ lại biết được An Tử Yến là bisexual, cậu cảm thấy nên vì bản thân mà tìm chút niềm vui trong cuộc sống, sau này khi con cháu đầy đàn, còn có thể tự hào nói với con cháu rằng nhớ lại năm đó ông có một ngừoi bạn là bisexual.

Cũng không biết Mạch Đinh có thể đợi đến ngày con cháu đầy đàn không nữa.

Lúc chập tối, Mạch Đinh tắm xong, tóc ướt còn đang rủ hết xuống liền chạy ra ngoài gõ cửa phòng 501.

Gõ nửa ngày An Tử Yến mới miễn cưỡng ra mở cửa, trên mặt Mạch Đinh nở một nụ cười xán lạn: “Bạn học à, có thể mượn cậu máy sấy một chút được không?”

“Không có.” Cửa đóng sập lại.

Mạch Đinh biết An Tử Yến là một người lạnh lùng, nhưng cũng không nghĩ lại lạnh lùng như vậy, nụ cười của cậu xán lạn tới vậy rồi mà cũng chẳng có tí tác dụng nào cả.

Ngày hôm sau, vào đúng khoảng thời gian đó Mạch Đinh lại gõ cửa phòng An Tử Yến.

“Bạn học à, cho mình mượn nhà tắm một chút đi, đường ống nước bên đó bị tắc mất rồi.”

“Không có.”

Ngày thứ ba, Mạch Đinh vẫn mặt dày như cũ…

“Bạn học à, cho mình mượn nhà vệ sinh một chút, mình nhịn không nổi nữa rồi, toilet trong phòng mình bị người khác chiếm mất rồi.”

“Không có.”

Ngày thứ tư, Mạch Đinh bắt đầu cảm thấy nản lòng…

“Bạn học à, có thể cho mình mượn chút tình thương không vậy?”

“Không có.”

Khi An Tử Yến chuẩn bị đóng cửa lại, Mạch Đinh liền đặt tay vào khe cửa: “An Tử Yến, cậu thật chẳng ra làm sao cả, có người nào đối xử với anh em hàng xóm tốt như cậu không hả? Cậu có gan thì đóng cửa đi, kẹp đứt tay tôi đi xem nào.”

Mạch Đinh nghĩ An Tử Yến tuyệt đối sẽ không đóng cửa, mà An Tử Yến lại nghĩ Mạch Đinh nhất định sẽ tránh cho nên đóng sầm cửa lại.

Mạch Đinh hét thảm một tiếng, cửa bị bật ngược lại, tay của Mạch Đinh bị kẹp rất đau, đau đến nỗi khiến cho cậu nhảy tưng tưng cả lên, không ngừng thổi vào tay, vẻ mặt trở nên dữ tợn. Miệng không ngừng kêu đau, đau, đau quá ngay đến cả mắng người cũng không mắng nổi. Tay của cậu bị đỏ rồi sưng rộp lên, An Tử Yến nhíu mày, kéo Mạch Đinh vào trong phòng: “Ai bảo cậu đặt tay ở đó hả!” Nghe giọng điệu một chút áy náy cũng không có, tay Mạch Đinh hơi run lên, cậu đang nghi ngờ không biết xương đầu ngón tay có phải bị đứt ra rồi không, ngẩng đầu lên mắt rơm rớm, nhìn chằm chằm An Tử Yến với ánh mắt tội nghiệp: “Nhanh lên, trong phòng mình có thuốc mỡ mẹ cho, đi lấy giúp mình đi.”

“Phiền chết đi được.” Tuy ngoài miệng thì An Tử Yến nói vậy, nhưng vẫn mở cửa chạy sang phòng bên cạnh. Lí Minh đang chơi điện tử, thấy An Tử Yến xuất hiện thì rất kinh ngạc, lại thấy An Tử Yến bực bội bới tung giường của Mạch Đinh lên như cái ổ chó vậy, mới nhẹ nhàng hỏi một câu: “Xin lỗi, cậu đang tìm gì vậy?”

“Thuốc mỡ.” Cuối cùng An Tử Yến cũng tìm thấy một cái bọc ở bên cạnh giường, sau đó lại về phòng đóng cửa lại.

Thuốc mỡ? Lí Minh cảm thấy rất tò mò, đợi đến khi An Tử Yến đóng cửa phòng lại xong cậu liền dán tai lên cửa phòng 501 nghe ngóng.

Bên trong truyền đến tiếng của Mạch Đinh: “Cậu ở phòng này một mình à?” Nhìn xung quanh phát hiện ra trong phòng chỉ có một cái giường, mà chỗ của An Tử Yến lại đúng chỗ giường của Mạch Đinh ở phòng bên cạnh, nói cách khác, nếu như không có bức tường kia thì gần như tối nào cậu cũng ngủ bên cạnh An Tử Yến.

An Tử Yến không trả lời, mở lọ thuốc mỡ ra…

Mạch Đinh muốn giật lại lọ thuốc mỡ: “Để mình làm.”

“Bỏ tay ra.” An Tử Yến mạnh tay bôi thuốc lên ngón tay của Mạch Đinh, chẳng nhẹ nhàng chút nào cả.

“Đau, có lầm không vậy, cậu nhẹ một chút thì chết  à.”

“Nhẹ hay mạnh thì đều đau cả thôi.”

“Rốt cuộc thì cậu có biết làm không thế hả?”

“Đau, đau, đau quá, cậu bỏ ra, mình không cần nữa, đã biến lớn như vậy rồi cậu lại còn dùng sức thế à?” Mạch Đinh vô cùng bất mãn với cách An Tử Yến bôi thuốc lên ngón tay đang sưng to của mình.

“Cậu nhỏ tiếng một chút đi, phiền chết đi được.”

Lí Minh chỉ nghe thấy tiếng hai người bọn họ nói chuyện, lại không nhìn thấy hai người bọn họ đang làm gì, nhưng trí tưởng tượng của cậu lại vô cùng phong phú, cậu cảm thấy bản thân dường như sắp chảy máu mũi đến nơi rồi, sau đó lặng lẽ trở về phòng của mình.

Một lúc sau, Mạch Đinh nổi giận đùng đùng trở về phòng, Lí Minh đánh giá Mạch Đinh: “Nhanh như vậy?”

“Cái gì mà nhanh như vậy, ông đây đau sắp chết rồi đây này.”

“Lần đầu tiên ai cũng đau cả thôi.” Lí Minh tiếp tục chơi điện tử trên máy tính.

Mạch Đinh cảm thấy câu nói này của Lí Minh không hiểu sao càng nghe càng thấy kì cục nhưng cũng không nghĩ nhiều, lại nhìn thấy giường mình bị An Tử Yến bới lộn tùng phèo cả lên, tức đến run cả người.

Buổi tối, Mạch Đinh nằm ở trên giường, ngón tay đau đến nỗi không thể ngủ nổi, cậu nhìn sang bức tường bên cạnh, áp tai lên tường, muốn nghe thử xem bên cạnh có tiếng động gì không nhưng lại chẳng nghe thấy gì cả.

“Này, An Tử Yến, cậu có nghe thấy mình nói gì không?” Mạch Đinh nói nhỏ sang phía bức tường.

“Này?” Bức tường này cũng không dày, chắc là nghe thấy chứ nhỉ, ít nhất thì Mạch Đinh cũng nghĩ như vậy.

Lúc lâu sau, không thấy bất cứ phản ứng nào của An Tử Yến bên kia, Lí Minh lại ở trên giường nói: “Này cái rắm, có để cho người khác ngủ không hả.”

Lúc này Mạch Đinh mới chịu yên, nằm sát vào tưởng ngủ.

Cho dù đối với Mạch Đinh An Tử Yến rất khó gần, cho dù An Tử Yến nhốt Mạch Đinh ở ngoài cửa vô số lần, cho dù An Tử Yến suýt chút nữa thì kẹp đứt tay của Mạch Đinh, cho dù An Tử Yến có bới tung cả giường của Mạch Đinh lên, nhưng Mạch Đinh lại chưa bao giờ cảm thấy tức giận với hắn cả.

Bạn bè với nhau thì phải khoan dung với nhau chứ.

Cũng coi như Mạch Đinh đen đủi, tay vừa mới bị đau thì lại có một chồng sách mới, giờ chồng sách mới dày cộp đang chất đống trước mặt cậu. Cậu bọc sách nhưng tay phải lại không thể dùng lực được, cậu chỉ có thể dùng cánh tay phải đỡ chồng sách đi ra ngoài, lũ sinh viên bên ngoài thì đang đùn đẩy nhau khiến cho cánh tay phải của Mạch Đinh rất mỏi, không dễ gì mới có thể đi đến chỗ cầu thang thì hai quyển sách trên cùng của cậu lại bị rơi xuống.

Lúc này một bàn tay đón được quyển sách đang bị rơi xuống của Mạch Đinh, Mạch Đinh ngẩng đầu với ánh mắt đầy cảm kích, nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của An Tử Yến cậu lại càng cảm kích hơn.

“Cảm ơn nhé, giúp mình cầm đến cửa phòng là được rồi.” Mạch Đinh cảm ơn rất nhanh.

An Tử Yến đặt hai quyển sách lại chồng sách Mạch Đinh đang ôm trong lòng: “Tôi không nói là sẽ cầm giúp cậu.”

“Nói kiểu gì vậy, tay của tôi là do cậu hại, cậu giúp tôi một chút thì chết được à.” Mạch Đinh oán hận trừng mắt với An Tử Yến, nếu không phải vì cậu là người song tính, cậu nghĩ ông đây sẽ làm bạn với loại quái vật như cậu chắc.

“Lắm chuyện, không phải là đã bôi thuốc cho cậu rồi sao.”

Mạch Đinh đi lên phía trước, An Tử Yến đi phía sau. Mạch Đinh vừa đi vừa quay đầu lại trừng mắt với An Tử Yến: “Cậu còn dám nói à, như thế mà cũng gọi là bôi thuốc à? Xuống tay còn độc ác như thế, tay của tôi lúc đầu còn không nặng lắm giờ sưng như cái bánh mì rồi đây này.”

An Tử Yến không nói gì, vượt nhanh qua Mạch Đinh.

Mạch Đinh nhìn An Tử Yến đi ngày càng xa, một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cho cậu cam tâm tình nguyện đi cùng với tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammie