Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


....

2 năm sau – Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân, khoa Biểu diễn, Học viện Hý kịch Thượng Hải

"Sau đây, tôi xin trân trọng mời sinh viên tiêu biểu của khóa – Hoàng Kỳ Lâm, thay mặt cho 50 sinh viên khoa Biểu diễn, phát biểu cảm nghĩ trong ngày Tốt nghiệp"

Lâm Mặc khoác trên mình bộ áo Cử nhân, tay cầm diễn văn đã chuẩn bị, cẩn trọng bước lên bục phát biểu. Cậu đảo mắt nhìn xuống dưới, có chút thất vọng vì không thấy AK tới tham dự lễ tốt nghiệp. Mấy hôm trước cậu nhận được tin chi nhánh của tập đoàn Thịnh Thế bên Sydney xảy ra trục trặc, AK phải đi gấp để xử lý, nhắn cho cậu rằng có thể anh sẽ không về kịp. Lâm Mặc khẽ thở dài, chỉnh trang lại dáng vẻ nghiêm túc, cẩn thận

"Kính thưa các vị đại biểu, khách quý

Kính thưa quý vị lão sư trong Hội đồng Giám hiệu, các vị lão sư trong khoa Biểu diễn

Thưa các bạn thân mến

Hôm nay, em rất vinh dự đại diện cho tập thể sinh viên khoa Biểu diễn, được phát biểu cảm tưởng của mình trong buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp. Lời đầu tiên, em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới quý vị lão sư trong Hội đồng Giám hiệu nhà trường, các vị lão sư đã dạy dỗ, dìu dắt để chúng em có được ngày hôm nay!

4 năm là một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để mỗi sinh viên chúng em biết mình đang đứng ở đâu, mình muốn gì, và lựa chọn của mình là đúng hay sai. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ bước vào trường, có một chút e sợ, ngại ngùng và cảm xúc vui mừng khi trúng tuyển. Nhận được sự chỉ dạy tận tình của các vị lão sư, sự quan tâm chia sẻ của mọi người, chúng em đã từng bước trưởng thành. Nỗi hoài nghi ban đầu dần dần biến thành một niềm tin vững chắc, niềm tin mình sẽ trở thành một người có ích cho xã hội, được làm những việc mình thích, theo đuổi ước mơ của mình, có thể làm những việc mà người khác không thể làm được.

Cá nhân em rất ấn tượng với nhà trường ngay từ những ngày đầu đặt chân đến đây. Ấn tượng về cơ sở vật chất hiện đại, môi trường học tập thân thiện. Các vị lão sư có trình độ chuyên môn cao, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa dạy học, vừa chia sẻ và truyền đạt kinh nghiệm khiến chúng em luôn cảm thấy thoải mái như đang ở nhà mình. Những kiến thức quý báu mà các vị lão sư truyền dạy sẽ mãi là hành trang vững chắc cho chúng em tự tin bước đi trên con đường mình đã chọn.

Các bạn thân mến, thật khó khăn nếu chỉ bước đi một mình. Trong suốt 4 năm qua, mình may mắn được đồng hành cùng các bạn. Chúng ta đã cùng nhau trải qua 4 năm đầy ắp những kỉ niệm vui buồn. Những ca học sớm cả lớp mắt nhắm mắt mở, những câu chuyện bất tận sau giờ học, những buổi teamwork đầy những tranh luận, sôi nổi, những "nỗi sợ" rất "sinh viên" trước những vị lão sư nghiêm khắc, những bài học, những kỷ niệm không bao giờ quên, hay những buổi tập đầy ắp tiếng cười.

Tất cả đã trở thành những ký ức không thể nào quên trong đời sinh viên với nhiều niềm vui, nhưng cũng không ít chông gai, thử thách.

Cám ơn các bạn đã đi cùng mình hết một chặng đường dài như vậy.

Sau hôm nay, mỗi bạn sinh viên đứng đây sẽ chọn cho mình một con đường riêng. Đời sinh viên mơ mộng, trải đầy hoa hồng sẽ nhường chỗ cho thực tế đầy thử thách và trách nhiệm.

Lần cuối cùng được phát biểu với tư cách là một sinh viên của trường, em xin thay mặt các bạn sinh viên gửi đến khoa, nhà trường và các vị lão sư lời tri ân sâu sắc nhất.

Chúc khoa Biểu diễn ngày càng lớn mạnh, chúc lớp lớp các thế hệ sinh viên Học viện Hý kịch Thượng Hải học tập thật tốt, trở thành những người có ích cho xã hội.

Xin kính chúc các vị lão sư và quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc các bạn con đường tương lai ngập tràn ánh dương, thuận buồm xuôi gió

Em xin chân thành cảm ơn!"

Lâm Mặc rời khỏi bục phát biểu, đi tới chỗ giáo sư nhận bằng tốt nghiệp trong tiếng vỗ tay rầm rộ, bỗng nhiên trong lòng lóe lên một tia bất an. Vừa xuống khỏi sân khấu đã thấy chị quản lý vội vàng chạy tới, vẻ mặt hốt hoảng thở không ra hơi

" Lâm Mặc, chị vừa nhận được tin, Lưu tổng mới ... về nước ... sáng nay..."

"Anh ấy về rồi sao? Có chuyện gì mà chị hoảng vậy? Anh ấy về là tốt mà; chị cứ bình tĩnh thôi vội vàng làm gì"

"Lưu tổng đi công tác xong đã chọn chuyến bay đáp về Thượng Hải cho kịp dự lễ tốt nghiệp của em, nhưng bị tai nạn ô tô trên đường tới đây, đã được đưa đến Bệnh viện Thượng Hải ..."

Lâm Mặc sững người, không nói hai lời, tay cầm bằng tốt nghiệp người mặc áo Cử nhân chạy ra bắt taxi tới Bệnh viện, dặn chị quản lý lát nữa có ai hỏi cứ nói cậu đi trước có việc. Lòng cậu nóng như lửa đốt, xuống xe quét QR trả tiền rồi chạy vào Bệnh viện

"Làm phiền chị một chút ạ, cho hỏi có bệnh nhân tên Lưu Chương, sáng nay bị tai nạn ô tô mới được đưa vào đây không?"

"Cho hỏi cậu là gì của bệnh nhân?"

"Em là người nhà của cậu ấy"

"Bệnh nhân đang ở phòng 405, đang được điều trị hồi sức tích cực"

Lâm Mặc cảm ơn y tá rồi chạy đi tìm, vừa tới cửa phòng bệnh 405 thì gặp bác sĩ đi ra

"Bác sĩ, tình hình anh ấy như thế nào rồi ạ?"

"Cậu là người nhà của tiểu Lưu tổng?"

"Dạ phải, anh ấy sao rồi thưa bác sĩ ?"

"Tiểu Lưu tổng có chấn thương phần đầu khá nghiêm trọng, được đưa đến khá muộn, mất đi khoảng thời gian cấp cứu tốt nhất. Chúng tôi đã cố gắng hết sức huy động những bác sĩ tốt nhất ở đây, nhưng nếu trong vòng ba ngày nữa tiểu Lưu tổng không tỉnh lại, thì có khả năng sẽ trở thành người thực vật"

Lâm Mặc cảm giác thời gian lúc đó như ngưng đọng, tai ù đi, mắt tối sầm lại, mất đi ý thức. Lúc tỉnh lại, cậu đang được nằm trên chiếc giường cạnh giường của AK trong phòng 405, trên tay còn đang cắm kim truyền nước, điện thoại và bằng Cử nhân được xếp gọn gàng trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng không có hạt bụi, đến quần áo bệnh nhân mà AK đang mặc còn được là phẳng phiu, chăn đắp trên người cũng thẳng thớm. Lâm Mặc lấy điện thoại gọi cho chị quản lý, trực tiếp hủy lịch trình cả tháng làm việc; nhờ chị ấy lấy quần áo trong căn hộ ở Thượng Hải của cậu đến viện, cậu muốn ở bên chăm sóc cho AK rồi cúp máy. Cậu cởi bỏ áo khoác Cử nhân, treo lên mắc xong ngồi xuống mép giường bệnh AK. Nhìn gương mặt tái nhợt đang đeo máy thở, đầu quấn lớp băng y tế dày cộm của AK cùng đống dây của máy móc dày đặc trên người anh, trái tim cậu như rỉ máu. Hai ngày sau đó, cậu chỉ quanh quẩn trong phòng bệnh chăm sóc AK từng li, cha mẹ AK biết chuyện đã thuê thêm một giúp việc để tiện cho cậu nhờ việc vặt. Hai vợ chồng ông sớm biết chuyện tình cảm của AK và Lâm Mặc, cũng không cấm đoán, ở tập đoàn đưa chỉ thị xuống trực tiếp giúp Lâm Mặc xử lý lịch trình đi làm, mẹ AK còn liên tục gọi video cho Lâm Mặc để hỏi thăm cả hai đứa, xem tình hình AK tiến triển có tốt không. Bác sĩ nói hai ngày rồi tình hình AK có vẻ khả quan hơn chút, nhưng phải đợi đến ngày thứ ba, nếu tỉnh lại mới có thể coi là qua cơn nguy kịch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro