Chương 9
Thế là tôi bắt đầu vào phòng sắp xếp sách vở, ngồi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng hiểu sao tôi lại thích ngắm cô ấy như thế, công nhận là nụ cười đó rạng rỡ thật. Tôi cười như được mùa, tay cầm chiếc cặp khóa cửa và đi học. Bước ra cổng như mọi ngày, bình thường thì tôi hơi ủ rũ, ngày qua ngày như thế. Nhưng hôm nay rạng rỡ thật, tôi ngoảnh lại chào mọi người rồi đi học, công nhận cảm giác này từ khi đó đến giờ mới cảm nhận lại được, đúng thật là cảm ơn mọi người ghê.
Tôi Vẫn cứ bước đi như thế, hằng ngày hằng ngày bước chân tôi càng vững vàng hơn, cảm giác như được tôn trọng cảm giác như được sống nhiều hơn. Tôi vui vẻ đến lạ chắc có lẽ tôi đã có mục đích cho riêng mình, may mắn ghê thế là khỏi phải chết, (tôi cười lớn).
Thế là tôi vội vã chạy đến trường, trên đường tiếng cút kít của chiếc xích lô đang chở khách, tiếng còi xe inh ỏi, đến cả khói bay nghi ngút cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi, vừa đi tôi vừa che tay phải tôi lại. Tôi sợ rằng va vào cái gì đó thì thật không nên, một tiếng hét thất thanh trên con đường đông đúc.
"Tránh ra, nhanh lên"
"Đứt phanh rồi, tránh ra"
Thế là từ đằng xa một chiếc xe lướt trên mặt đường với tốc độ chóng mặt, tôi ngỡ ngàng khi nó tiến đến với tôi một cách khủng khiếp đến vậy. Tốc độ đó không thể nào phản xạ được, một tiếng "vèo". Nó lướt qua tôi rồi, tôi sững người vì nó không đâm tôi, nhưng bên trong thì có hai đứa bé và một trong số chúng đã nhìn thẳng vào mắt tôi.
Đôi mắt sợ hãi đó như kêu cứu vậy, khoảnh khắc đó như dừng lại, nó lướt qua tôi và tôi nhìn theo nó, cuối cùng thì chiếc xe đã tông thẳng vào một chiếc xe tải khác, xe tải chỉ bị trúng nhẹ, nhưng mà xe con không được may như thế, nó lăn vài vòng rồi lật úp lại. Tôi chạy đến với nét mặt căng thẳng, nhìn quanh ai cũng trầm trồ, một số lại sợ hãi.
Đến gần chiếc xe nó nát ra từng mảnh, cả chiếc xe méo mó, tôi nhìn vào trong chỗ tài xế. Cơ thể không còn được nguyên vẹn, bị những mảnh đâm ti tỉ chỗ, không khác gì tổ ông. Tôi vội nhìn phía dưới, tìm hai đứa nhỏ, kính nứt che chắn tầm nhìn, tôi liền mở cửa xe nhưng không tài nào mở được.
Hết cách tui phá nhẹ cửa kính thì thấy hai đứa nằm ở dưới, tuy không biết sống chết như nào, coi bộ mình tôi không thể giúp được. Tôi kêu lên:
"Có ai đó gọi cấp cứu đi ạ"
Bổng có tiếng động ở trong xe, tôi nhìn vào, liền hỏi:
"Em không sao chứ"
Đứa bé đáp: "Anh ơi, cứu em"
"Anh biết rồi đợi a xíu nha"
Đứa bé: "Chân em bị kẹt rồi, đau quá"
Tôi nhìn qua thì thấy, chân em nó bị kẹt ở cái ghế sau, chỉ cần nhấc xe lên xíu là em nó có thể thoát được, vậy là tôi bèn thử. Công nhận nó nặng ghê, với một tay thì không nhấc nhẹ được, tôi gọi mọi người:
"Ai đó đến giúp tôi"
Đứa bé: "Đau quá" (Khóc)
"Chờ anh xíu nha nhóc, em là con trai mà nên phải mạnh mẽ lên nha"
Đứa bé: "Anh ơi, nhanh giúp em, em đau quá"
*
"Mẹ ơi, con đau quá"
"Con sợ chết lắm"
*
Cái suy nghĩ chết tiệt lại lóe lên đầu tôi, tôi thở mạnh, hét lên:
"Ở đây có đứa bé bị kẹt nè, ai đó lại đây giúp tôi"
Tôi loay hoay cố nhấc nhẹ cái xe lên để cho em nó thoát, sau một hồi, tôi nhìn lại, không một ai, đúng hơn là không một bóng người.
"Gì vậy nè, cái quái quỷ gì vậy nè, chúng nó chỉ trỏ cái gì vậy, sao lại đứng đó hết thế kia"
Suy nghĩ tôi dần điên loạn, tôi nắm bên tay cầm của cửa, cố gắng đẩy lên. Tôi nói:
"Nhóc ơi, khi anh đẩy ra là em gắng kéo chân ra nha"
Tôi cố hết sức mà không sê dịch được, tôi thử đi thử lại, tôi bất lực cay đắng, em nó khóc ngày càng to. Tôi cũng ứa nước mắt, đến đây tôi không tài nào bình tĩnh nữa.
Người lạ: "Nhìn kìa, một thằng nhóc đang cụt tay, tìm cách nhấc cái xe lên, mắc cười ghê"
Dù ở xa nhưng tôi nghe thấy mấy lời đó, đúng lúc ghê, "tao đang điên loạn đây"
Đúng lúc đó một bàn tay vỗ nhẹ tôi, phiền nhóc rồi, tôi quay lại. Ông anh phòng một, tôi mừng rỡ nói:
"Sao anh lại ở đây"
Phòng một: "Đúng ra em không nên ở đây, người ở đây phải là chúng nó, em vất vả rồi"
Nói xong ông anh phòng một dùng cơ bắp tuyệt đỉnh của mình nhấc nhẹ cái xe lên.
Phòng một: "Em không cần oán trách bọn họ đâu, bởi vì chúng nó đâu phải người"
Tiếng còi xe cấp cứu và cảnh sát đã đến, chúng tôi được khen ngợi và được bác sĩ kiểm tra lại. Đứa nhóc may mắn thoát được, một nhóc nữa thì đang được cấp cứu và không may có một người chết. Anh phòng một phải lên đường đến chỗ làm, tôi cũng phải lên đường đi học. Chuẩn bị đi thì cậu nhọc lết đến chỗ tôi, ôm chặt lấy tôi. Tôi xoa đầu đứa nhỏ hoi han nhiều thứ, nước mắt em nó cứ tuôn rơi, lạ thay tôi thấy mình như ngày trước, những ngày tối tăm như này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro