Chương 9: sang nhà Thành học bài
Tối đến đang ăn cơm thì có tin nhắn gửi đến, tôi liền mở ra xem, đó là tin nhắn của Thành:
"này tí bà sang nhà tôi học nhé!"
"sao tôi phải sang nhà ông học, ông sang nhà tôi đi"
"bà có muốn tôi bảo bố bà là bà lười học không"- đấy lại nhắc đến bố tôi gì chứ hắn biết tỏng là tôi sợ bố rồi mà
"thôi được rồi để tôi sang. Gửi tên điên"- tôi ấm ức đánh thêm dòng chữ chọc tức cậu ta nhưng chỉ nhận lại được từ "đã xem"
ăn cơm xong tôi trốn rửa bát lên lấy sách vở sang nhà cậu ta
_dạ, cháu chào cô chú, Huy có ở nhà không vậy ạ?
_à Thiên Anh hả? nó đang trên phòng đó, cháu lên đi
_dạ vâng ạ
Tôi liền chạy lên tầng, phòng cậu ta nằm riêng biệt trên một tầng, nên rất yên tĩnh, tôi theo thói quen xông thẳng vào mà không thèm gõ cửa. Cậu ta đang nằm vắt vẻo trên giường tay bấm liên tục trên cái máy PC có vẻ say mê không để ý đến tôi, cái dáng đó rõ là thảnh thơi mà. Tôi định đi ra sau hù cậu ta nhưng chưa kịp chuẩn bị tư thế thì đã nghe được cái giọng đùa cợt, đáng ghét của cậu ta vang lên:
_bà chằn! định sàm sỡ tôi hả? thích thì lên đây này tôi cho sàm sỡ thoải mái! hahaha...
Tôi chết sặc với cái suy nghĩ biến thái của cậu ta, nhưng nghĩ đến công việc chính, tôi sang đây để học bồi môn vật lý cơ mà, nên nghiêm giọng:
_tôi sang đây để học
Rồi cũng chẳng kịp để cho cậu ta ú ớ gì ngồi luôn bàn học của cậu ta,bàn học của Thành màu gỗ vẫn còn thơm mùi mới, bàn có 3 phần, phần để sách tham khảo bày đủ các loại sách lý, hóa, sinh, địa,... nhìn loạn hết cả mắt, phần trên là để các loại truyện tranh và sách viễn tưởng, khoa học có đọc tôi cũng không hiểu gì, chỗ cao nhất là để dụng cụ học tập và quà tặng,... đồi nào đồ náy ngăn nắp làm tôi giật mình, đến cả bàn tôi đây là một đứa "gọn gàng" lắm rồi mà còn không bằng cậu ta, thán phục, thán phục
Tôi bắt đầu giở sách vật lý ra làm tiếp mấy bài hôm trước còn chưa làm xong, mới bài đầu thôi mà tôi đã thấy khó rồi, cắn bút, gãi đầu, xoa mắt,.. đủ mọi hành động qua 20 phút rồi mà tôi nghĩ ra, thấy vậy Thành liền tiến đến phía sao lưng tôi, hai tay chồm ra phía trước chống lên bàn bao chùm lên người tôi, cậu bắt đầu đọc đề bài với cái tư thế đây ám muội ấy, rồi 3 phút sau đưa tay lên cốc đầu tôi:
_dễ vậy mà bà không nghĩ ra à, học lớp 11 rồi đấy
_tôi nghĩ ra mà còn phải nhờ ông giảng à, hỏi thừa- tôi cũng không vừa đáp lại
_hôm nay tôi nhường bà đấy- cậu ta như một đức hiền từ mà mở lòng tha thứ cho tôi vậy
_hứ...
_bài này thế này... thế này này...- cậu ta vẫn đứng cái tư thế đấy, tay chỉ chĩ viết viết lên đầy tờ nháp tôi để bên cạnh
_hiểu chưa?
_rồi, ông tránh ra đi,tôi tự làm- tôi đuổi cậu ta không thương tiếc
_đồ vong ơn
_kệ tôi
Tôi cũng chẳng thèm quan tâm cậu ta nữa, cắm cúi vào giải bài tập, tôi vẫn có cảm giác người phía sau đứng đó một lúc rôi cũng rời đi. Nhưng đang viết bài lưu loát thì có tiếng đàn vang lên, tôi rất nhạy cảm nên nhận ra ngay đây là tiếng đàn guitar, âm trầm nhưng vang tạo cảm xúc rất riêng, tiếng đàn đó phát ra từ phía sau lưng tôi, kèm theo là tiếng hát, không ai khác đó là tiếng hát của cậu. Lời hát đó là khúc dạo đầu của bài" you are my sunshine"
"you are my sunshine
my only sunshine
you make me happy
when skies are grey
you never know dear
how much I love you..."
Đây là bài hát tôi thích, mỗi đêm tôi đều nghe nó rồi chìm dần vào giấc ngủ, bài hát này có gì đó buồn nhưng lẫn trong nối buồn đó cũng là một thứ tình cảm khó nói:"bạn là ánh nắng mặt trời của tôi". Và bây giờ Hy Thành- cậu ấy đang hát bài hát mà tôi yêu, mà tôi thích. giọng cậu trầm mà nhẹ mang đến cảm giác thoải mái cho người nghe, tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng cậu đưa người ta dễ cuốn vào cái khúc nhạc nhẹ nhàng ấy.Tiếng cậu vang vọng từ phía sau lưng vang đến vành tai tôi. Tôi quay lại ngồi đối diện với cậu. Đôi mắt nhắm hờ, môi mấp máy không hề mở to, tay linh hoạt trên sợi dây đàn căng cứng.Tôi thích dáng vẻ này của cậu, có vẻ hiền, cả người toát lên vẻ thơ mộng có chút lãng tử.
Đang say mê, chìm đắm trong điệu nhạc cậu bỗng dừng lại, cậu phát hiện tôi đang nhìn, không những nhìn mà là nhìn một cách chăm chú, say mê. Cậu cũng nhìn lại tôi. Cứ như thế
1 phút
2 phút
3 phút...
Phải đến gần 10 phút chúng tôi nhìn nhau như thế, tôi bừng tỉnh, phá vớ bầu không khí ngại ngùng này
_cậu hát hay thật, đúng là thừa hưởng từ mẹ giọng hát vàng- đây là lời khen từ tận đáy lòng của tôi nhưng cậu ta lại nghĩ thành cái gì thế này
_chuyện, tôi hát hay mà, bà có phúc lắm mới được nghe tôi hát đấy
_xí, ông tưởng tôi muốn nghe lắm à, đấy là ông tự đánh đàn tự hát nhé, không có sự chờ mong từ tôi
_thế mà lúc trước ai nhìn tôi đắm đuối thế, chắc không phải bà đâu nhỉ
Cái tên điên này biển muốn yên mà gió không lặng đấy nhá ,tôi nhào lên giường đánh cậu ta tới tấp nhưng lại một lần nữa tay bị giữ lại một cách không mong muốn, cố vùng vẫy nhưng cái tay cậu ta như kìm sắt vậy, ấm nóng đến khó thoát, hai đứa lại là màn nhìn nhau "thắm thiết" tôi trừng mắt, cậu ta cũng trừng không ai chịu thua chỉ đến khi cậu ta nới lỏng tay ra tôi mới được thời trốn thoát, chạy bay chạy biến về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro