Chương 4: Đi Học
Một ngày mới lại đến, phòng tôi không hề có đồng hồ báo thức vì tôi cảm thấy nó rất thừa nha. Sáng nào tầm 6 giờ 15 lại có tiếng chó sủa vang sân vọng đến phòng tôi làm tôi thứ giấc, chó sủa không phải tự nhiên mà là tên chết tiệt Thành kia đã và đang đứng trước nhà tôi để hai đứa tôi cùng đi học. 7 giờ đi học, trường cách nhà tôi có 1km nên đi rất nhanh mà ngày nào cậu ta cũng sang sớm như vậy đấy làm tôi đến là phát bực!
Hôm nay thì cũng giống như mọi ngày tôi hét lên với con chó:
_im đi con dog kia. Im cho bà ngủ
ớ...thế chó có hiểu tiếng người không? tất nhiên là không nên nó cứ sủa như phải bùa cho dù tôi có hét bào nhiêu, tôi đành phải lật chăn dậy, lề mà lề mề đi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, chạy xuống nhà cũng chỉ ăn vội chiếc bánh mì trứng rồi ra luôn sợ con chó kia kêu làm anh thứ giấc( anh tôi tám giờ kém mới đến trường)
_eei tên kia ông đến sớm thế, làm chó nhà tôi cứ sủa, thích ăn dép không
Tôi vừa vội vội vàng vàng xỏ giày vừa giơ chiếc giày chân kia chưa xỏ lên để nạt cậu ta, nhưng lại cái bản mặt đấy, thật là ba chấm, tôi đến là bất lực với cái bản mặt vênh lên 60 độ ấy của cậu ta.
_đúng là đồ khùng, rảnh "mỡ" 5 giờ sáng đã đến mà hành xác tôi- tôi lại tiếp tục càu nhàu
_mụ kia thế bà có đi không hay là đi bằng phương tiện "căng hải" đây
_ông mà còn nói nữa là tôi đạp ông xuống xe đấy- tôi vừa đi giày xong liền chạy đến gần xe đạp đáp lại cậu ta bằng cái giọng thách thức
_này nhá, đây không phải là xe của bà, có mà tôi không cho bà lên xe ấy
_tên điên này...hừ...hừ...
tôi đập "binh" một nhát vào đầu cậu ta làm cậu ta giật mình quay ngoắt lại lườm tôi rồi không nói gì, để chân lên bàn đạp đi thẳng luôn làm tôi chưa lấy đà xuýt bị cảnh "mông hôn đất" huyền thoại. Vẻ mặt tôi nhăn nhó đầy đau khổ vì cú giật thóp vừa nãy, nên máu nóng bốc lên tận đầu lấy tay đập vào lưng cậu ta tới tấp khiến cậu ta kêu lên oai oái đến là hả hê mà
_oái... đau mà bà chằn kia
_hahaha cho ông chết. hahaha
_hừ bà đợi đấy
Mải cãi nhau với cậu ta, bây giờ tôi mới kịp ngẩng đầu lên, hôm nay trời đẹp thật, ánh ban mai buổi sáng lóa lên màu vàng kim như những khối pha lê đang vương đọng trên cành lá, mấy giọt sương trong suốt của buổi sớm lăn tròn trên những cánh hoa dại e ấp nơi ve đường, vài tia nắng nhày nhót tinh nghịch đọng lại trên mái tóc đên được cắt tỉa gọn gàng của Thành, đó làm mái tóc đen có vài sợi xoăn tự nhiên đến đàn yêu, ngồi sau cậu đó là cả một bóng lưng thẳng tắp vững chãi, trông cậu lúc này hiền thật không giống như với Thành hàng ngày hay cãi nhau chí chóe với tôi. Chúng tôi trong bộ đồng phục trắng của trường cậu quần đen là phẳng phiu, tôi váy ngắn gần ngang đầu gối gấp nếp sóng sánh, chúng tôi một trước một sau người đeo cặp người đạp xe thong dong đến trường
tôi mải suy nghĩ không biết xe đã dừng ở cổng trường từ bao giờ, trường tôi là trường trung học phổ thông tốt nhất trong thành phố nên trường rất lớn và học sinh nơi đây đa số đều là những người tài giỏi là những người luôn an toàn vượt qua những cuộc thi đầy cam go thử thách. Nhưng đối với tôi nó lại không quá căng thẳng như thế vì tôi học lực đều đều mà mỗi năm vẫn lên lớp bình thường, có vui, có chơi
Thành dắt xe vào nhà giữ xe và lên lớp, từ đầu đến cuối không nói một câu nào, cậu ta ở nhà và ở trường là hai con người hoàn toàn khác nhau. Đến trường Thành đặc biệt lạnh lùng và ít nói và xung quanh cậu như có lớp hàn băng mỏng ngăn cách với các bạn trong trường
Tôi và cậu học cùng một lớp chuyên toán là lớp 11A3 nằm giữa tầng 2, lớp chỉ có 35 học sinh thôi, đứa nào đứa nấy ngày nào cũng mang cái cặp đầy sách nặng chịch như balo của mấy chú quân nhân vậy, đầu lúc nào cũng chỉ cúi gằm vào sách trông phát sợ. Tôi và Thành ngồi vào chỗ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên thì
_này, Thiên Anh, hôm nay lại đến sớm nữa à?- cái Thảo Linh là bạn thân với tôi ở lớp, cô có cái dáng cao mà chuẩn, có khuôn mặt trái xoan mắt to, mũi cao được nhiều bạn trai lớp bên theo đuổi nhưng đặc biệt là rất dễ gần. Cô vừa mới bước chân đến thềm cửa lớp đã dùng cái volume không hề nhỏ mà gọi hỏi tôi
_à ừ, mà bà cũng vậy nữa sao?
_hì hì, tại người yêu tôi cứ sang déo dắt mãi nên tôi đành phải đi - Thảo Linh là hoa đã có chủ rồi nhé, cậu ta là Dũng, là thành phần mọt sách, học giỏi nhưng cốt là đẹp trai con nhà giàu, cậu ta giữ thân phận lắm nhưng nhờ Linh nói mà thôi mới biết được. Không ai trong lớp có thể nghĩ cậu ta lại có bạn gái nhưng đời có lắm chữ "ngờ" *cười gian*
tôi cũng "rống" lên đầy đau khổ
_đồng cảnh ngộ rồi bà ơi! lão già này cũng gọi tôi dậy đó, mất cả giấc ngủ
tôi nói rồi quay sang tên Thành "hách dịch" lườm nguýt mấy cái chó hả giận nhưng từ đầu tới cuối có vẻ cậu ta cũng chả thèm để ý cuộc thoại giữa tôi và Linh cho lắm , cái bản mặt thờ ơ lạnh nhạt thế kia cơ mà. Linh cũng lén lút nhìn sang cậu ta, gì chứ bọn con gái trong lớp đổ hàng đống trước Thành nhưng cái sự lạnh lùng băng giá kia thì không nhỏ nào dám lại gần mà bắt chuyện trừ tôi. Thấy Linh liếc đứa khác Dũng liền chạy đến bịt mắt cô lại, hành động dõ lộ liễu thể hiện sự ghen tuông
_ei ai cho em nhìn thằng con trai khác, quay mặt ra đây và chỉ được nhìn anh thôi, nhìn cả đời này
Cái Linh do bất ngờ qua nên giật cả mình, chưa kịp chuẩn bị gì nên mặt đỏ lên như trái cà chua trông rất là đáng yêu, lại còn thêm cái tật lắp bắp khi sợ hãi nữa chứ
_em...em.....
Dũng thấy cô thế cũng ngẩn cả ra vì sự đáng yêu đó nên làm mặt lạnh quay đi để che giấu cảm xúc của mình, Dũng cứ thế đi thẳng ra cửa lớp, không ngoái lại nhìn cái nào làm nhỏ Linh tưởng ổng giận rối rít chạy theo mà xin lỗi, trông vừa "sến sẩm" vừa đáng yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro