Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mùa hè năm 2013

Một ngày mới lại bắt đầu tại một ngôi làng nhỏ vô cùng xinh đẹp và tràn đầy sức sống.Cô bé có tên là An Chi đang giúp bố mẹ chăm sóc cho trang trại nhỏ. An Chi khá nhanh nhẹn và hoạt bát,cô bé nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho đàn lợn,cho đàn bò đói ăn cỏ,cô bé có đôi mắt to tròn,hồn nhiên cùng với nụ cười ấm áp tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hiện tại An Chi đã hoàn thành xong chương trình học của cấp II và đang chuẩn bị vào cấp III Với lực học của cô thì An Chi tự tin nộp hồ sơ ứng tuyển vào những trường học có tiếng, ngặt nỗi bố mẹ An Chi đều là nông dân nên thu nhập cũng khá ít ỏi ,nhà lại có ba chị em An Chi và hai đứa em sinh đôi,đứa lớn là anh tên Gia Bảo,đứa em là gái tên Gia Hân.Vì vậy An Chi chỉ chọn một trường huyện để nhập học.
    Có lẽ cô bé sẽ có cuộc sống yên bình ở ngôi làng này nếu ngày hôm đó cô về nhà muộn hơn một chút , nhưng chuyện đó đã không xảy ra.
     Đó là một ngày đẹp trời và có nắng.Cô bé nhanh chóng đạp xe về nhà.Hôm nay nhà An Chi  đón một vị khách đặc biệt Đó là người bác của cô bé , hiện tại bác đang làm hiệu phó của một trường có tiếng ở Hà Nội , nhân tiện có chút công việc cần giải quyết ở gần đây nên bác ghé lại thăm nhà một chút . Nghe nói An Chi cũng  đang chuẩn bị thi lên cấp 3 nên bác đề nghị cô bé cho xem bảng điểm.Cô bé nhanh chóng lấy bảng điểm ghi đầy thành tích xuất sắc của cô trong suốt bốn năm học vừa qua.Để có được thành tích này cô bé đã phải ngày ngày dùi mài kinh sử, học ngày học đêm không ngừng nghỉ , quả thực kết quả này hoàn toàn xứng đáng với nỗ lực học tập của cô.Xem xong , có vẻ người bác của cô khá hài lòng nên giới thiệu cho An Chi và bố mẹ cô cho cô đi học tại  một trường trên Hà Nội mà bác cô đang làm phó hiệu trưởng.Lúc đầu thì bố mẹ cô bé có hơi lưỡng lự phần vì học phí ở đó khá đắt đỏ phần cũng muốn cho cô bé một môi trường tốt nhất để phát triển lực học của An Chi . Còn về phía An Chi cô bé liên tục lắc đầu vì nếu cô đi thì ai sẽ giúp bố mẹ công việc ở trang trại,hai đứa em thì còn quá nhỏ chưa kể đến việc học phí ở trường đó nằm ngoài giới hạn chi trả của bố mẹ.Như hiểu được suy nghĩ của An Chi và bố mẹ cô bé,người bác liền nói:
- Hiện tại trường anh có cấp học bổng cho những học sinh nghèo vượt khó,An Chi chỉ cần cố gắng thi đậu còn về phần học phí đã có học bổng lo.
     Nghe xong bố mẹ An Chi khấp khởi mừng thầm :
    - Nếu vậy thì em sẽ sớm chuẩn bị cho An Chi lên đó học.
     Bác An Chi gật đầu đồng ý , trước khi đi còn không quên đưa cho cô bé một số đề và tài luyện để ôn thi:
     - Cháu cố gắng thi cho tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ .
    An Chi gật đầu rồi đáp lại:
      -Vâng thưa bác.
    Rồi cả nhà cô tiễn bác ra đến cổng.
    Tối hôm đó như thường lệ nhà cô đang xem tivi chương trình yêu
thích,nhưng hôm nay An Chi có tâm sự :
     -Bố mẹ à,con thực sự nghĩ việc học ở trường đó không nhất thiết quan trọng, vả lại con lên đó học rồi ở nhà ai lo cho bố mẹ từ việc đồng áng đến chăm sóc cho trang trại,con sợ bố mẹ làm việc quá sức....
     Hiểu được tấm lòng của cô con gái nhỏ , bố An Chi ôn tồn giảng giải:
    - Việc học của con bây giờ rất quan trọng,ở thời đại này chỉ có tri thức mới cho ta được cuộc sống tốt đẹp,còn việc ở nhà đã có bố và mẹ lo hơn nữa mấy đứa em con giờ cũng đã lớn,hiểu chuyện hơn nên chúng nó cũng có thể đỡ đần giúp bố mẹ ít nhiều,con ở trên đó cứ chuyên tâm học hành,sau này trở thành người tài giỏi báo đáp cho bố mẹ cũng chưa muộn.
      Nghe bố nói cũng có lý,An Chi xúc động cô rơm rớm nước mắt:
      - Cảm ơn bố mẹ đã sinh con ra và cho con một cuộc sống tốt đẹp,con hứa sẽ học tập thật tốt sau này nhất định trở thành người giàu có, chắc chắn bố mẹ sẽ không phải sống khổ sở nữa.
       Hai đứa em của An Chi cũng nhao nhao:
      - Chị chi nói phải,chị nhớ cố gắng học tốt sau về nhớ mua đồ chơi cho em. Bọn em hứa với chị sẽ chăm sóc cho bố mẹ thật tốt.
       Mẹ An Chi cười cười:
      - Gớm hai cô cậu lo được cho bản thân mình là tôi có phước lắm rồi!
     Rồi quay lại lau nước mắt cho An Chi:
      -Con gái lớn rồi mà còn khóc nhè, chẳng xứng đáng làm chị cả chút nào.
     Cả gia đình An Chi cùng nhau cười đùa vui vẻ.
     Từ ngày hôm đó An Chi ngày nào cũng dạy sớm học từ 5 giờ, mãi đến 10 giờ mới chịu đi ngủ.
      Thấm thoát cũng đã đến ngày cô đi thi.Từ sáng sớm mẹ An Chi đã dậy sớm nấu cho cô nồi xôi đậu.Mẹ cô cũng không quên thắp hương cho ông bà mong ông bà phù hộ cho An Chi thi đậu.
     Đến trường thi bố An Chi luôn miệng động viên cô bé,quả thực chỉ có những bậc làm cha làm mẹ mới hiểu được cảm giác này,sự lo lắng hồi hộp biểu hiện rõ trên gương mặt của bố An Chi.Có lẽ bố cô còn lo lắng hơn cả cô.An Chi nhanh chóng tạm biệt bố để vào phòng thi.
      Cuộc thi kéo dài trong 3 ngày liên tiếp nên An Chi và bố phải ở lại Hà Nội.Cuối cùng thì sau 3 ngày dài đằng đẵng An Chi cũng đã thi xong.Lần nào cũng vậy cứ mỗi lần An Chi vượt qua những cuộc thi quan trọng thì bố cô đều chở cô đi ăn chè để lấy lại tinh thần.Lần này cũng không ngoại lệ.Vừa ăn An Chi vừa tâm sự với bố :
       Kì thi lần này con làm bài khá tốt. Tự tin nhất vẫn là môn văn sở trường .
      Bố An Chi cười rồi xoa đầu con gái:
      -Bố  nghĩ với thực lực của con gái bố thì 100% đậu.
     An Chi cười hì hì.
     Ăn xong hai bố con An Chi lên đường về nhà. Vừa mới bước vào cổng đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ căn bếp nhỏ. Mấy đứa em thấy chị về liền chạy ra ôm cứng chân của An Chi.Đứa em nhỏ nhanh nhảu hỏi:
     - Chị chi thi có tốt không ạ?
    An Chi chưa kịp trả lời thì đứa lớn lại hỏi tiếp:
      -Chị chi có mệt không?
Hai đứa cứ thế tranh nhau hỏi khiến An Chi không biết trả lời từ đâu.Nhưng cô rất vui vì lúc nào cũng giành được sự quan tâm chia sẻ của mọi người.Phải đến khi bố mang ra 3 bịch chè thì hai đứa em mới tha cho An Chi.
       Hơn một tuần sau An Chi nhận được thông báo cô đã trúng tuyển. Cả nhà vui vẻ , niềm vui to lớn khôn xiết khó mà tả được.Bố An Chi  nghe xong liền chạy đi khoe với hàng xóm. Mẹ cô bắt ngay một con gà vào làm thịt chiêu đãi đứa con gái nhỏ.  
      Tối hôm đó nhà An Chi rộn rã tiếng cười,hàng xóm xung quanh cũng vui vẻ đến chúc mừng.An Chi thì không có nhà vì đám bạn của cô có tổ chức một buổi tiệc liên hoan.Từ trước đến giờ cô đối xử với các bạn rất tốt nên ai cũng yêu quý An Chi. Cô bạn thân chơi với An Chi đã gần 10 năm cả buổi ngồi khóc, An Chi phải dỗ mãi ,hai đứa còn tưởng sẽ được học chung một trường ai ngờ,cô bạn Tâm Anh nức nở:
        -Mày học ở đó,xa quê  không được quên tao đâu đấy.
    An Chi nhẹ nhàng lau nước mắt cho bạn,nói:
      - Mày yên tâm làm sao mà tao lại quên mày được .Thôi đừng khóc nữa tết tao về rồi cả hè nữa nhá,tha hồ tâm sự nha.
        Tâm Anh cúi đầu đáp.
      -Ừ.  :(
    Thằng Mạnh to tiếng:
    -Con Tâm Anh nó ôm lấy  An Chi thì thằng Khôi nó tỏ tình thế nào nhỉ ? Mày tưởng một mình mày buồn chắc có đứa còn buồn hơn mày kia kìa.
     Nói xong cả lớp được mẻ cười.
     Còn về phía Khôi thì bất chợt đỏ ửng mặt.Khôi thích Chi từ hồi lớp 7 nhưng vì tính nhút nhát nên không dám ngỏ lời.Cả tối cứ đứng ngồi không yên,lầm lầm lì lì.Chắc chắn có chuyện muốn nói nhưng lại không dám nói.
      An Chi nhận thấy cũng đã muộn nên cô xin phép về sớm vì ngày mai cô còn phải lên Hà Nội.
     Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.
      Ngày mai cô sẽ lên Hà Nội và bắt đầu học tập tại một môi trường hoàn toàn xa lạ.Cô phải tự lập, sống một mình.Chắc chắn sẽ có rất nhiều khó khăn.Đứng trước cánh cửa dẫn sang một trang mới của cuộc đời,trong lòng An Chi vô cùng phấn khích và hồi hộp. Cô mải mê suy nghĩ mà ngủ quên lúc nào không hay.Nhất định ngày mai sẽ có nhiều điều tuyệt vời đang chờ cô chinh phục.
     

      
        
     
      

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro