Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Sáng hôm sau, cô đã dậy sớm để bắt đầu công việc của mình. Mới làm được một chút thì quản gia kêu cô ra nói chuyện

Quản gia: t/b à qua đây bác có chuyện muốn nói với cháu

T/b: dạ vâng cháu ra liền ạ

Sau khi đi theo bác quản gia được một lúc thì bác quay lại và hỏi t/b

Quản gia: Nè! Hôm qua về cậu chủ có làm khó gì cháu không?_bác quản gia giữ tay t/b và hỏi

T/b: dạ không ạ, cậu chủ không làm gì cháu khó sử hết ạ! Bác cứ yên tâm_t/b vui vẻ đáp

Quản gia: có thật không?

T/b: dạ thật mà

Quản gia: um...nếu vậy thì không sao. Ta dẫn cháu ra đây là để nói chuyên về cậu chủ

T/b: chuyện về cậu chủ sao ạ?

Quản gia: đúng vậy!

Nói rồi cô cùng quản gia vừa đi khắp vườn vừa kể về Jimin. Khi nghe quản gia kể cô cũng hiểu kha khá về cậu rồi

T/b: cháu đã hiểu rồi ạ! Cháu sẽ tìm ra giải pháp giúp mọi người ạ

Quản gia: um! Vậy mọi chuyện trong cậy vào cháu đừng làm chúng ta thất vọng

T/b: dạ vâng, cháu hiểu rồi ạ cháu sẽ cố gắn_cô đưa tay lên thể hiện rõ với khuôn mặt quyết tâm

Sau khi nói chuyện xong với quản gia cô cũng vào nhà tiếp tục công việc của mình. Đang làm thì cô thấy anh từ trên lầu đi xuống, cô liền chạy đến hỏi:

T/b: cậu chủ dậy rồi hả? Cậu chủ muốn ăn gì để tôi nấu cho

Cô vui vẻ hỏi anh, nhưng đáp lại chỉ với khuôn mặt lạnh lùng của anh

Jimin: không đói

T/b: nhưng mà...

Chưa kịp nói hết câu thì anh đã đẩy cô qua một bên và đi mất

T/b: haz~~phải làm sao thì anh mới chịu bỏ cái tính đó đây_cô vừa nói vừa lắc đầu ngao ngán

Còn về phía anh. Anh đang ở công ty bố mình để soạn một số tài liệu chuẩn bị cho việc kí hợp đồng giám đốc mới và quyền thừa kế công ty được bố anh chuyển nhượng lại.Đang làm việc thì anh nghe tiếng gõ cửa

Jimin: vào đi!

Teahuyng: téng teng...hay bro, bạn mầy đến chơi mà chả thèm nhìn miếng nào vậy. Tao đâu có tàn hình_tea quơ quơ tay trước mặt jimin để gây sự chú ý

Jimin: mệt quá! Có việc gì không, không có gì thì mầy về giùm tao. Đang bận lắm!_miệng thì nói nhưng mắt vẫn nhìn vào đống tài liệu

Taehyung: hôm nay sao thế? nhìn mặt mày có vẽ không được vui lắm, ai chọc mầy à ?

Jimin: mới sáng dậy đã bị làm phiền!

Taehyung: phiền! Ai làm phiền mầy?

Taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn jimin, cậu khó chịu rời mắt khỏi đống tài liệu nhìn Taehyung với ánh mắt sắt bén

Jimin: mầy đó...! không có gì thì về giùm tao đừng có ở đây mà phá đám_cậu khó chịu ra mặt, quát lớn

Taehyung vì bị jimin quát mà đứng hình mất 5 giây. Cậu biết nếu còn ở lại nữa chắc sẽ không còn mặt mũi nhìn bố mẹ quá

Taehyung: tao chỉ muốn qua thăm mầy chút thôi, không nghe được lời cảm ơn mà còn bị đuổi về nữa, ông trời đúng thật là bất công mà

Jimin: giờ mầy có về không_jimin đứng bật dậy khỏi ghế làm Taehyung giật mình

Taehyung: ê ê...đừng manh động, thôi được rồi tao về là được chứ gì

Nói xong Taehyung quay lưng rời khỏi phòng, còn cậu thì lại tiếp tục công việc của mình.

Đến chiều thì cậu đã tang làm và hiện tại cậu đang ở trước cổng park gia. Bước vào nhà thì đã thấy cô đứng trước cửa đợi mình

T/b: cậu chủ đã về ạ!

Cậu chỉ "ừ" một tiếng rồi bước vào nhà, cô đóng cửa lại rồi lủi thủi đi sau cậu. Gần đến phòng cậu thấy cô cứ đi sau mình nên đột ngột đứng lại khiến cho cô đi phía sau không thắng kiệp mà đụng đầu vào lưng cậu. Cậu quay đầu lại trực diện với cô

Jimin: cô không có việc gì làm hay sao mà cứ phải đi theo tôi hoài vậy

T/b: chăm sóc cậu chủ là công việc duy nhất của tôi rồi

Cậu cạn lời, bất lực với cô lắc đầu ngao ngán rồi trở về phòng cô vẫn tiếp tục theo sau anh đến trước cửa Phòng cô định đi vào nhưng bị cậu ngăn lại

Jimin: cô định vào xem tôi thay đồ luôn à?

T/b: ờ há tôi quên vậy cậu chủ thay đồ đi rồi xuống ăn cơm

Nói xong cô đi xuống lầu chuẩn bị dọn cơm ra cho cậu. Một lúc sau câu đi xuống ngồi vào bàn chuẩn bị ăn cơm

Jimin: cô chưa ăn đúng không? lại đây ăn luôn đi

Cậu chuẩn bị ăn thì thấy cô đứng một góc nhìn mình cậu bèn cất tiếng gọi cô cùng ăn chung

T/b: dạ thội ạ cậu chủ cứ ăn đi tôi sẽ ăn sau ạ_Cô lắc đầu từ chối lời mời của cậu

Jimin: tôi cũng có ăn hết đâu! lại ăn chung đi

T/b: nhưng mà...

Jimin: không có nhưng nhị gì hết tôi bảo ăn là ăn không được cãi

Chưa kịp để cô nói cậu đã chặn miệng cô lại và bảo cô xuống ăn với mình. Cô đành phải đến ngồi ăn chung với anh

Jimin: này! cô bao nhiêu tuổi rồi?

T/b: dạ tôi 17 tuổi

Jimin: còn nhỏ thế sao không đi học đi mà lại đi làm những việc này

T/b: thật ra thì gia đình tôi nghèo, tôi sống với bà từ nhỏ đến lớn thì bà tôi mất. không có tiền, nơi ở nên tôi vào đây làm giúp việc

Nghe cô nói đến đây thì cậu đã hiểu được phần nào về cô rồi. Cậu cũng cảm thấy thương cho số phận của cô. Hai người ngồi nói chuyện suốt một buổi, ăn xong xuôi cậu về phòng nghỉ ngơi còn cô thì ở dưới dọn dẹp xong hết thì mới về phòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #jimin