Một.
Mẹ tôi, bà rất tự hào về tôi. Khối thành tích khổng lồ làm bà dường như nghĩ rằng chúng tôi rồi sẽ thoát nghèo trong mai nay. Kỳ thực, nhiều khi tôi cũng tự hỏi chính mình sao có thể đi xa được đến mức này, nhưng chưa bao giờ tôi thấy hài lòng hay hạnh phúc, cũng như mãn nguyện về những gì mình có. Rốt cuộc thì mười một năm qua, những gì tôi có được cũng chỉ lanh quanh việc học. Thành tích, bằng cấp, trường học, là chuyên, chuyên tất, xuất sắc tất, Nhất và Nhì không về giải Ba hay Khuyến Khích.
Mẹ tôi tự hào về tôi, cả họ tôi đều phải biết những gì nhỏ nhặt nhất trong việc học của tôi. Ấy thế mà tôi chưa bao giờ hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ biết niềm vui là gì trong cuộc sống khốn khổ của mình, và chuỗi ngày chôn mình vào sách vở. Nếu nói tôi rằng, tôi nên ra ngoài kia kết bạn với bọn nhà giàu, ham chơi để tô màu cuộc sống thì tôi cũng sẽ chẳng làm thế đâu. Đua đòi cũng không làm cuộc sống của tôi trở nên sặc sỡ hơn.
Có một người, là thanh mai trúc mã của tôi. Người ấy quấn tôi như sam, tôi cũng rất quý cậu ấy, nhưng chưa từng có tình cảm gì cao cả hơn nữa. Tuy vậy thì...đôi khi bên cạnh người ta, tôi có cảm giác, cậu ấy luôn cố trao cho tôi một sự quan tâm đặc biệt hơn cả chính mình.
Mỗi sáng thức dậy, người ta đều chờ trực tôi ngoài cổng nhà, dù tôi chẳng yêu cầu cậu ta làm như thế.
"Thắng đi muộn hoài à, ngày nào cũng để xe buýt đi rồi Thắng mới ra, làm cho Nhi với Thắng phải đi bộ". Giọng của cậu ấy ngọt sớt tựa như những thanh kẹo kéo vừa mới làm xong.
"Thắng xin lỗi Nhi, nhưng Thắng học bài muộn lắm, lần sau quá sáu giờ mười thì Nhi cứ đi trước đi, hạnh kiểm của Thắng trung bình thì không sao chứ Nhi còn lấy học sinh ba Tốt kia mà".
Nhi vẫn luôn lắc đầu không chịu.
Trên đường đi học, lúc nào Nhi cũng nói nhiều lắm, cô ấy kể hết mọi thứ trên đời cho tôi nghe, dù đôi khi tôi chẳng biết người cậu ấy nhắc tới thực sự là ai, thì câu trả lời vẫn luôn là "Thì là bạn dó đó".
Ở trường tôi, có một anh bạn, cũng gần ra trường rồi, anh ta rất thích Nhi bạn tôi. Lần nào học về Nhi cũng tìm tôi mà khóc một trận thật to, đi trên xe buýt ai cũng tưởng tôi bắt nạt Nhi. Nhưng vì cậu ấy là người bạn thân của mình, nên tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được.
"Thắng ơi, thằng đó cứ đi theo Nhi rồi ghẹo Nhi, Nhi càng tức nó càng vui đó Thắng!"
Anh ta lúc nào cũng kiếm trò để chọc Nhi, nên giờ ra chơi nào tôi cũng phải đi theo Nhi, nhưng việc này làm tôi cảm thấy khó chịu, mọi người đều nghĩ chúng tôi hẹn hò. Thậm chí các bạn tôi cũng cảm thấy việc này chẳng hay ho gì, họ cũng rất khó chịu. Tôi như bị mắc kẹt giữa hai guồng xoay. Dần dà chỉ cảm thấy rất áp lực và mệt mỏi. Nhi dù rất tốt với tôi, tôi vẫn chưa một lần cảm thấy đồng điệu với cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro