Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.Yêu?

Đã ba ngày trôi qua , sức khỏe của Khắc Hiên đã tốt hơn nhiều . Em chú ý đến sức khỏe hơn biết cân nhắc thời gian để nghỉ ngơi theo lời dặn của Nhược Hy .

Hiện tại là 10h đêm , em đi bộ dọc theo con đường vì là mùa đông nên có vẻ rất lạnh , hai đôi chân chậm rải và bước đi . Em suy nghĩ về mọi chuyện vừa xảy ra về cuộc sống , học tập , tương lai và.......chợt lướt qua trong suy nghĩ của em là Nhược Hy . Vừa hôm qua thôi , em vừa trượt suýt ngã thì có một vòng tay mềm mại kéo em lại không ai khác , đó là cô , ánh mắt của cô lúc đó nhìn chằm vào em khiến em say càng say hơn ....

Trong đầu em hiện giờ toàn là hình ảnh của cô , mà lí do thì em cũng chả hiểu được .....có lẽ em yêu cô rồi tiếng sét ái tình đã đánh phải em , khiến em gục ngã trước cô nhưng.... Họ không thể đến với nhau , em nghĩ như vậy vì cô là giáo viên và có lẽ ....... Cô thích nam nhân , nếu cô biết được thứ tình cảm trái ngang này có phải cô sẽ xa lánh hoặc tệ hơn là cô sẽ rời đi .

*Thứ tình cảm mà em dành cho cô là sai trái , nên em chỉ âm thầm dõi theo cô thôi , em chấp nhận nhìn cô hạnh phúc là đủ rồi*

****

Phía Nhược Hy

Cô đang làm giáo án ngày mai phải lên lớp , ngồi trầm ngâm với một đống tài liệu . Quá mệt mỏi !

Từ ngày bước vào trường thời gian của cô hiếm khi rảnh không dạy học thì cũng trực trường rồi soạn giáo án , rất bận rộn . Về chuyện tình cảm thì ... Xem như bỏ qua đi , cô chưa từng rung động trước một ai cả tất cả nam nhân theo đuổi cô chưa tới 3 ngày đã bị cô cho phắn hết rồi , đơn giản vì.....cô hứng thú vói nữa nhân vì lí do công việc nên cô không thể tiếc lộ hay thể hiện tình cảm quá đáng vì nó sẽ ảnh hưởng đến cô rất nhiều trong công việc.

Trầm ngâm rồi lại nghĩ suy nhiều thứ nhưng chợt nghĩ đến em nữa sinh hôm ấy bị ngất , một cô gái chăm chỉ và phiền phức , hầu như ngày nào cũng bám theo cô đến trường như cái đuôi vậy cô lại quan tâm và chú ý đến em nhiều hơn những học sinh khác . "Tại sao tôi lại quan tâm em ?"

Cô vốn dĩ rất khó tính , cô ít thể hiện tình cảm và cũng chưa từng gục ngã trước ai cả... Đúng danh của một tổng tài lạnh lùng biết bao nhiêu cô gái theo đuổi , bao nhiêu chàng trai mê mệt nhưng cô vẫn không rung động nổi . Tại sao nhỉ ? Thật lạ đúng không ?

......

Hôm sau
Nhược Hy đến lớp như mọi ngày nhưng hôm nay không gặp người phiền phức kia , đi trước rồi sao....cô không mấy quan tâm cứ đi đến lớp thì được biết Khắc Hiên lại bệnh , em đã xin phép nghĩ học có , có vẻ bệnh của em không phải nhẹ như lần trước .

Cô vẫn dạy nhưng trong tâm có chút lo lắng cho đồ phiền phức đó ,

*Mình sao thế này ? Không thể tập trung cao độ được , mình có nên đến thăm em ấy không ? Haizz dù gì cũng là học sinh nên chắc không vấn đề gì to tác*

Cô cố gắng dạy hết buổi học để đến nhà thăm em , nhưng ....cô không biết địa chỉ đành nhờ lớp trưởng dẫn đường .

"Ở đây thưa cô" Thùy Vân chỉ vào ngôi nhà không mấy lớn ở kia

"Được rồi , tôi cảm ơn nhé" cô nói xong thì Thùy Vân cũng cúi đầu chào và đi về

"Reengg" tiếng chuông đã vang nhưng không ai ra mở cửa cả , cô đành liều mình mở cửa xông vào . Cô đưa mắt nhìn chẳng thấy Khắc Hiên đâu .

"Khắc Hiên , Khắc Hiên em có ở nhà không ?"cô gọi em nhưng không khí vẫn im lặng không một ai trả lời

Đi thêm vài bước thì cô nhìn thấy một thân mảnh đang nằm ở sofa trong trạng thái mơ màng , không cử động chỉ lầm bầm vài câu gì đó .

"Khắc Hiên em sao vậy ? Này này tỉnh dậy đi"
*Người em ấy nóng quá , phải chườm khăn hạ nhiệt thôi*

Cô đặt em ngay lại rồi đi tìm chậu nước ấm và một chiếc khăn , chườm khăn lên trán em để giảm bớt độ sốt đi . Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó .

"Alo Triết An là tớ đây , cậu biết thuốc nào để hạ sốt không ? Tớ đang cần gấp lắm* cô gọi cho người bạn là bác sĩ của mình

"Tình trạng bệnh nhân ra sao ? Dấu hiệu như thế nào cậu nói rõ xem" Triết An hỏi về bệnh tình của Khắc Hiên

"Sốt cao lắm 40 độ , tay chân nóng , mơ màng" cô trả lời

"Ừm không cần lo , tớ sẽ gửi đơn thuốc qua cho chỉ cần cho uống thuốc và nghỉ ngơi là được"

"Cảm ơn cậu nhiều nha" cô ngắt máy và làm theo lời Triết An

Cô đi nấu cháo cho em , tuy không biết nấu ăn nhiều cho lắm nhưng những thứ này cũng không mấy khó đối với cô . Tranh thủ lúc chờ cháo nguội cô chạy sang ven đường có tiệm thuốc , mua theo toa mà Triết An đã gửi cho cô . Vừa về đến thấy Hiên cử động trong lòng cô có chút vui mừng , đi lại gần em và nghe em lầm bầm gì đó.....

'Nhược Hy , Nhược Hy ..... Em yêu cô .....em yêu c...ô...'

Cô ngỡ trước câu nói kia của em , một nữ sinh khiến cô quan tâm nhiều hơn người khác lại chính là người yêu cô , không .....không cô không thể làm như vậy nó sẽ ảnh hưởng đến em và cả cô , cô không muốn nó xảy ra.

"Em là người đầu tiên khiến tôi quan tâm nhiều như vậy nhưng tôi xin lỗi , chúng ta không thể đâu nó bất lợi cho cả tôi và em.....tôi xin lỗi" cô chẳng biết làm gì khi biết tình cảm của em dành cho mình .

Cô thấy em dần tỉnh dậy , cô cũng nên về rồi không để em nhìn thấy cô sẽ tốt hơn.....Để cháo cùng với thuốc trên bàn cô bước ra về , cô suy nghĩ về những điều mà chính tai mình nghe thấy và chắc chắn nó không thể nhầm lẫn được .

"Người như tôi mà em lại yêu sao ? Ngu ngốc" cô cười cợt bản thân mình

......

Hôm sau

"Cô ... Cô đợi em với" lại là giọng nói quen thuộc đêm tối qua

"Tôi nghe nói em bệnh mà , không lo nghĩ ngơi đi thời tiết lạnh như thế này , em có ổn không ?" cô hỏi em khi em lại gần và đứng cạnh cô

"Em đã khỏe rồi , cảm ơn cô".....

"Nhưng mà cô ơi , em hỏi cô một chuyện được không ?" em lên tiếng hỏi cô

"Có chuyện gì sao ?" cô bình thản trả lời em

"Hôm qua có phải cô đã đến nhà em không ? Lúc đó em cảm nhận được ai đó chườm khăn rồi còn có cháo và thuốc trên bàn sau khi em tỉnh dậy nữa" em đang thắc mắc hỏi cô

"Tôi là giáo viên , không có nhiều thời gian để làm từ thiện vậy đâu , em nghĩ nhiều quá rồi" cô che giấu cái tay hôm qua bị bỏng do nấu cháo cho em trong túi áo

"À..vâng chắc em nhầm thôi , có lẽ là lớp trưởng đến"em hơi buồn trả lời

"Ừm , tôi nghĩ vậy hôm qua tôi có nghe em ấy nói sẽ tới thăm em"

"Dạ em biết rồi , em cảm ơn" em lặng lẽ đi từng bước một

Cuộc đối thoại diễn ra chưa đầy 10 phút thì đã đến trường rồi , cô lặng lẽ đi vào còn em chỉ thầm lặng đứng đó ngắm người mình yêu . Có lẽ em yêu cô là điều sai rồi nhưng em đâu biết sau khi không nhìn thấy em nữa người kia đã tự trách như thế nào . Tình cảm từ hai phía nhưng vì hoàn cảnh mà cô và em chỉ âm thầm nhìn người mình thương chứ chẳng làm được gì hơn nữa .

*Tôi bắt đầu có cảm giác yêu em rồi nhưng chúng ta......không thể*

Tan học

Khắc Hiên cầm trên tay một bánh gato em dự định mang cho cô , bước lên tầng ba vừa bước đến em định mở cánh cửa ra thì ........

"Nhược Hy , tôi thích em làm người yêu tôi nha" âm thanh ấy phát ra từ phía bên phải căn phòng với rất nhiều người đứng xem . Đó...đó là Minh Tân giáo viên bộ môn Toán của trường thầy ta đang cầm một bó hao thật to và đứng trước thầy ta không ai khác chính là người Nhược Hy người mà em đem lòng thầm thương .

"......Cô" em hơi sốc với cảnh tượng trước mắt , chiếc bánh gato trên tay em cũng rơi xuống . Mọi sự chú ý bây giờ quay sang em . Em quay mặt chạy thật nhanh tránh để mọi người thấy .....khóe mắt của em ướt đẫm .

Nơi em dừng lại là sân thượng ,  ngồi xuống và bắt đầu khóc thật nhiều thật nhiều . Em yêu cô là tình đơn phương chỉ có thể vậy , cô xứng đáng với người khác hơn nhưng tại sao nước mắt em lại rơi ? Tại sao không phải là vui mừng ?

Về phía của Nhược Hy

Sau khi nhìn thấy em chạy đi cô vội từ chối lời tỏ tình của thầy ta .

"Tôi xin lỗi , tôi không thể làm người yêu anh được"

"Tại sao ? Em chưa có người yêu thì sao lại không thể ?" thầy ta hỏi

"Tôi nói là tôi chưa có người yêu nhưng không có nghĩa là tôi không có người thương . Cảm ơn tấm lòng của thầy giờ tôi có việc rồi" cô bỏ đi ngay sau đó .

Cô chạy đi khắp nơi để tìm em , tìm em để giải thích , tìm em để an ủi nhưng tại sao bây giờ lại không tìm thấy em , chỉ còn một nơi cuối cùng chưa tìm là sân thượng . Cô chạy thật nhanh lên đó nhưng vẫn không thấy em . Cô nào biết lúc cô bước lên từ cầu thang em đã đi xuống bằng đường khác rồi , em tổn thương , tổn thương nhiều lắm .

Em đi về nhà , từng bước nặng nề bước trên con đường như thường ngày nhưng tại sao hôm nay nó bỗng chốc xa đến vậy ? Hay là do thiếu hình bóng của cô ? Về đến nhà thả mình trên chiếc giường lạnh lẽo kia , em muốn buông bỏ thứ tình cảm này nhưng không thể , em không nên vướng vào thứ tình cảm này từ lúc đầu vì nó mang lại cho em quá nhiều tổn thương .

******




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro