chap 5 * gắng gượng
--- cả đêm qua anh trục lợi từ thân xác này! Nó làm anh thích thú, điên cuồng và nỗi loạn Đến vậy sao??..
Anh thoả mãn nguyện vọng, mùi hương lẫn xác thịt này nó thật sự kích thích anh, cả đêm anh không muốn dừng lại, còn tae thì mệt đừ người ra và đã ngất đi...!!!
---+sáng sớm lúc tae tỉnh dậy đã ở trong một căn phòng được bố trí thanh lịch, toàn sắc đỏ, ga giường tae chạm vào nó mềm mại rất thơm cả căn phòng được bố trí toàn là Hoa hồng huyết đỏ tươi nó ngào ngạt khắp phòng!!!
Nhẹ nhàng đặt chân xuống đất, hôm qua như kiệt sức tae chưa tiếp đất được hai bước thì ngã uỵch xuống đất,...!!
Với vóc dáng nhỏ yêu kiều kia,tae vẫn chưa có một mảnh vải che thân
Với làn da trắng sáng mịn màng tae phát hiện mình Ngã trên tấm thảm to nó vẫn là màu đỏ nhung mềm mại càng tôn lên vẻ đẹp sắc sảo từ vóc dáng đó!!!
/đáng chết mình lại không đi được nữa bước, tên tà dâm, ta hận ngươi
Ta trù cho ngươi chết tan xương nát thịt...!!!! /..
Vừa nói vừa khóc tae Lê lếch hướng về chiếc bàn có quần áo và cả máy ảnh của mình ở đằng kia...
Trong thật khổ sở...
Tae với tay lên lấy bộ quần áo của mình, chỗ đó đau nhứt nhói khiến tae thật khó chịu, vết thâm Tím đêm qua của kẻ sắc lang để lại nó đậm màu và đau đớn khó tả ở khắp người tae..
Hướng ra phía cửa phòng tiếng *cạch * như ai mở cửa phòng..
Quả thật không sai đó là hắn, hắn trớ mắt nhìn tae đang hoả thân khổ sở ở dưới đất...
Hắn im lặng sắc thái đen lạnh tiến tới tae dang tay bồng tae lên giường rồi nhặt quần áo vứt nhẹ lên giường hắn quay lưng đi, được ba bước quay nhẹ đầu lại hắn cất giọng trầm buốt của mình nói vài chữ!!!!
/ mặc quần áo vào tôi đưa em về!! /
Câu nói đó làm tae im lặng đơ người trong vài giây, chờ cho bóng lưng hắn khuất xa, tae nhăn mặt suýt xoa đau cả người, tae nghĩ hắn thật tàn ác, sau khi hành hạ một người như mình thì lại tống cổ ra ngoài thật sự chính là mặt thật của những kẻ lắm tiếng trơ trẽn.
Tae vội vàng thay đồ rồi ôm người ra ngoài, tae như muốn quỵ xuống đất, nhưng đành phải cắn răng chịu đựng để rời khỏi đây rồi tính, giường như muốn chém băm chết hắn cho chó ăn nhưng chỉ với thân phận như mình sao...!
Thoát ý nghĩ đó lại lắc đầu tuông lệ cho qua.. Tae bước khổ sở trên từng bậc thang, tae đau đớn từng bước
Hắn dõi theo từng bước chân của tae, tae bước một bước hắn lại nhăn mài toả vẻ khó chịu...
Hắn đột nhiên xong lên, bồng bế tae vào phòng phăng thẳng xuống giường toả vẻ bức tối của mình.
/hình như vẫn chưa đi được, tôi không muốn nhìn thấy vừa bước ra khỏi nhà này rồi lại chết ,ở lại một ngày /
Tae liên tục quát tháo lớn.....
/tôi sống chết là mạng của tôi cấm và cũng không cần loại sắc lang như anh lo, tiểu nhân giả quân tử /
Tae nghĩ câu nói không đầu không đuôi của hắn vừa nói thật sự làm người khác phải tức tối.. Bộ hắn không biết nói chuyện sao.. Ăn nói chổng không!!!
/ ở đây hay muốn chết /
Hắn vứt lời lạnh tanh rồi bỏ đi, tự ý định đoạt mọi chuyện...!!!
Tiếng đóng cửa" rầm " tae giật bắn người, khẽ một chốc dòng lệ của tae đã tuông ra như vô tình tâm trí bây giờ của tae hỗn loạn khó vào một
Tae nằm xuống giường nước mắt của tae cứ chảy liên tục ước hết gối
Tae nghĩ : ắc hẳn là quả báo do mình chuốc lấy, tại sao mọi điều tồi tệ lại đến với mình nhanh và đột ngột như vậy????
Nước mắt như muốn trúc hết, tae cứ thế trúc hết bực mình ấm ức bằng nước mắt... Trong sự đau buồn hay khởi đầu may mắn cho một lương duyên mà mình hằng mong ước vẫn chưa có đáp án!!!!
Cứ thế tae thíp đi vào giấc ngủ hy vọng nó giúp tae giảm mệt mỏi và sự đau đớn của mình....!!
END CHAP 5 ****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro