chap 15
Mọi người ta đã trở lại bình thường 💜💜
Hyhy ủng hộ nhé
😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇😇
Anh cười thở phào một cái.. Nhìn khuôn mặt đang đau đớn kia.. Nó nóng bừng lên..
Anh thắc mắc sao lại thành ra như vầy, mặc mưa đến bệnh, lại không chịu vào vinh thự, lại ngất ở trước vinh.. Nhiều câu hỏi một lúc trong đầu anh..
Chẳng lẽ người không muốn về đây .chẳng lẽ người hối hận..
Anh vuốt tay phủi đi tất cả phiền não chuyện bây giờ là nấu gì đó cho tae ăn trước..
Còn chuyện đó thì sẽ hỏi lý sao..
Anh ngậm ngùi bực tức bước xuống giường.. Da thịt tae rời ra, anh suýt xoa khó chịu..
Kook: ghét thật ''lên rồi ""
Anh... "ha~~~~~thở phào
Điên đầu thật,.. Anh bước nhanh xuống giường.. Rồi rán đắp chăn cho tae..
Anh nhẹ nhàng xoa trán rồi bước ra khỏi phòng..
Anh đổ mồ hôi..
" xém chút nữa là kìm ko được rồi "
Anh bước vào bếp.. Mọi ánh mắt đang tập trung vào anh...
Anh chào mày..
"Ahem.. Cái này nấu gì "
"dùng như thế nào... Cắt như vậy à """"""
Mọi thứ như đóng băng lại.. Bà quản gia giúp việc lâu nhất ở đây bước ra,. Hướng dẫn anh...
Chủ tịch..
Ngài muốn làm gì???
Kook: nấu cháo cho phu nhân, bộ ko hiểu lúc nãy ta nói gì à!??
'""run... Vâng...
Ngài cắt như thế này... Và....
Bỏ vào... Và...
Mọi thứ trong bếp yên tĩnh rối tung cả lên, một khí lạnh tanh..
A..... ~~~~
Không sao.. Lấy băng cá nhân lại không cần quýnh lên như thế...
A... Lại ngón thứ hai.
Quản gia : rốt cuộc ngài có làm được không ạ..
Hay để chúng tôi thay ngài nấu cháu...
Kook:" không được chuyện nhỏ thế này không lẽ không làm được..
Có chuyện gì làm khó được ta..
" nhưng cái này thật sự là phiền phức """
A... Aishi.. Chết tiệt...
Lại ngón thứ ba...
Thiết nghĩ này không là cháo bổ nữa mà gọi là cháo huyết..
Sau 3 tiếng đồng hồ kéo dài... Cuối cùng anh cũng nấu được một tô cháo đúng nghĩa...
Mặt anh hết cáo gắt mà vui cười từ khi nào.. Ngắm nhìn tô cháo..
Căng bếp như một bãi chiến trường còn cả bàn tay anh đã bấy bá vết cắt
Anh loay hoay rửa tay và vết thương thật kỹ... Bưng tô cháo cả một tâm quyết lên trên lầu..
Không khỏi vui sướng chẳng biết lý do gì mà để phải trong Đợi cả...!!
Anh gõ cửa...
" tae em tỉnh chưa ,tôi mang cháo vào đây """
Âm thanh im lặng anh nghĩ tae vẫn chưa tỉnh nên nhẹ nhàng mở cửa vào!!!
Anh rời tô cháo rớt ngay xuống đất, đổ đầy sàn nhà ra....
Cảnh tượng tae cầm con dao chĩa vào bản thân mà khứa đứt ở tay..
Anh nhanh tay chộp lấy đẩy mạnh tay tae vào tường khá đau nên con dao văng ra khỏi tay tae..
Anh bắt lấy chiếc khăn quấn lấy tay kia đang chảy máu... Rồi ôm chặt tae hét ầm lên cho người vào...
"" người tất cả vào đây nhanh lên chết hết rồi à """"
Người đâu...... Aaaaaaa~~~~~
End chap 15
Ủng hộ kênh trang truyện nhiệt tình nhé... 😆😆😆💜💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro