chap 12
Mik vừa xem trang truyện EM LÀ HOA HỒNG CỦA QUỶ đã vào top 29 cảm ơn sự giúp đỡ ủng hộ từ mọi người iuiu.. Mong sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa nha mừng quá 💜💜💜
*******************************/***
Anh nhìn ra cửa cho Đến khi bóng dáng của tae khuất cánh cửa rộng lớn từ từ khép lại...
Tae là người vui nhất.... Nhẹ nhõm bước ra khỏi địa ngục,.. Nhưng vẫn luyến tiếc ko dứt ra...
Tae bước chân xuống đường.. Đôi chân run run một chút vì, khá lâu lắm rồi chưa tiếp xúc với thế giới ồn ào ào bênh ngoài... Ánh nắng làm tae chói mắt, một nụ cười hồn nhiên trên môi tae....
Thế là có thể tự do....
Người ở lại mặt tối mày chao, thiếu tae Không khi lại trở về số 0
Nó ngạt thở Lạ thường, nói đến đây anh bỏ nĩa dao xuống.. Nét mặt không muốn ăn... Lại lên phòng..
Nét mặt tối đen.. Thở ra hơi lạnh lẽo, phải anh đang lo lắng liệu em có về giữ đúng ước hẹn... Phải là lo lắng lo lắng cho một người..
Chủ tịch ác ma...!!! Cũng biết lo cho một người... Thật khó tin... Khó kiểm soát?!!!!!
Anh cứ nhìn đồng hồ trôi qua nó quá chậm..
Mới 15 phút thôi... Như cả thế giới cướp mất cua anh thứ gì vậy...???
Tae nhanh chóng về nhà... Miệng tươi cười.. Tae cũng ghé mua một bó hoa loa kèn do mẹ rất thích vì nó rất thơm.. Vui vẻ cầm nó trên tay..
Tae vội mở cửa... Cạch một tiếng)
Tae vui mừng vì mẹ không còn trên giường bệnh nữa...
Tất cả thiết bị chữa trị về tim đã được thu dọn...
Một người đàn bà bước vào)...
....: cho hỏi đây là???
Tae : cuối đầu) dạ cháu là con của chủ nhà này... Lâu rồi cháu không về nên... Bác ko biết đấy thôi mà..
....: cháu là con của thím Jin??
Tae : dạ phải rồi. Bác biết cả mẹ cháu ạ???
......: biết chứ!!! Con ko biết gì sao..
Thím Jin qua đời vừa tròn 3 ngày vì nhớ con ở xa mà lên cơn đau tim nặng, ko thở được đã.. Qua đời.. Mọi người trong nhà, hùng tiền lại mua cho thím ấy một mảnh đất... Và nơi yên nghỉ vừa xong bác mới về, không thấy ai về thăm thím ấy.. Nên mọi người quyết định chọn hôm nay là nơi yên tĩnh của thím ấy!!!
Xót xa thay, ngày nào cũng khóc, chuyện nhớ con, xót xa con cái khóc chịu đựng nhưng không muốn nói ra.. Thật sự rất tội nghiệp...
Tae xót xa khi nghe những lời nói đó.. Từng chữ như khứa khắc vào tim quặn thắt lại.. Bắt chợt... Đôi chân yếu mềm quỵ xuống đất...
Miệng ú ớ không nói nên lời ngoài nuốt đắng nhỏ lệ cay nghiệt..
...: à đây là vật mẹ con dặn dò trước ngày mất giao lại cho con.. Thôi bác về,,, con rán vượt qua... (vỗ vai tae)
Tae đặt bó hoa xuống trước cửa nhà.. Rồi rời đi... Tae ôm chặt Di vật mẹ để lại lặng lẽ chập chờn bước đi.....
Trời như trêu ngươi.. Mưa rơi mạnh mẽ mỗi giọt như phóng vào tim tae... Đôi chân thấm nhoà mệt mỏi... Gót chân mỏng yếu.... Rỉ rã máu đỏ... Bất tri bất giác...
Tae đã về đến vinh thự của anh..
Cánh cửa uy nghi tráng lệ... Lạnh lẽo nó đã nhốt mình suốt mấy tháng qua...
Nhưng bây giờ chính là nơi an ủi bình yên duy nhất mà tae có thể nương tựa...
Tae đứng trước cửa vinh thự.. Lòng không muốn vào.. Đã 15 phút trôi qua
Bây giờ là 11 giờ.. Mấy giờ qua tae lang thang nơi ma quỷ... Đôi chân tự thoắt mà đi....
15 phút đứng lại đứng... Mưa cứ trút xuống nổi đau thấm khổ tột cùng của tae...
Tae ngất lịm đi... Tay vẫn đơ đơ ôm chặt lấy di vật, cảnh tượng chặng lòng sảy ra....
End chap 12.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro